Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới sáng hôm sau là ngày mà nó mong đợi nhất. Đố các cậu biết ngày gì hihi. Để tớ nói luôn đó là ngày nghĩ thứ 7 và chủ nhật, nhưng riêng nó thì thích thứ 7 hơn. Bởi vì thứ 7 là ngày nó không cần phải làm gì cả hihihi. Thích nhỉ.

Nó nướng muốn khét luôn cái giường. Mai gọi điện thoại thì nó bắt máy vố giọng điệu ngái ngủ.

Nó: *vừa nhắm mắt vừa nói chuyện* ngươi là ai sao dám phá giấc ngủ của bổn cung
Cô: * nói giọng thách thức* Vậy sao. Bây giờ bổn cung có mở cửa cho tiểu thần vô hay là kh?
Nó: *ngồi dậy* đợi xíu t ra mở cửa cho.

Cúp máy đi vào phòng tắm làm VSCN xong xuôi ra mở cửa cho cô. Lúc nó mở cửa cô muốn giết nó ngay lập tức. 9h30 mà còn ngủ đc haizz. Cô vừa đi vào vừa hỏi nó
Cô: Ăn sáng chưa?
Nó: *lắc đầu*
Cô: Nịnh đói?
Nó: *gật đầu*
Thế là ăn nguyên cái đá vào mông cô dành cho nó. Nó la cô
Nó: m bị khùnh hả? Tự nhiên đá mông tao *vừa nói vừa xoa*
Cô: Đi ăn sáng đi. Lên thay đồ t đợi m ở dưới nhà nhanh lên cho 15 phút trễ t bỏ đói.

Nó nghe xong dùng tốc độ ánh sáng phi lên phòng thay đồ, 10 phút sau đi xuống. Nó cuồ hè hed với cô và nó
Nó: Dư 5 phút Mai ơi hahaha
Cô: Ờ. Đi .

Nó và cô trái ngược nhau. Cô thì thích sự dịu dàng, nhí nhảnh, còn cô thì thích năng động, mạnh mẽ. Nó bận áo trắng thêm yếm jeans mang thêm đôi giày màu trắng, thắt tóc xéo qua một bên, làm nó trở nên nhí nhảnh dễ thương. Cô thì mặc áo thun đen và quần màu đen nốt, mang đôi giàu màu trắng giống hệt nó luôn, tóc cột cao, nhìn cô năng động. Người cao người lùn. Làm người khác nhìn vào cứ như hai bạn trẻ đang yêu nhau ahahaha.

Tới nơi, nó và cô chọn món. Xong hai tụi nó lựa chỗ ngồi. Đang ngồi aen từ đau gặp Khiêm và Duy. 2 cha nội đó thấy tụi nó đi lại ngồi xuống luôn. (Tg:tỉnh quá má ơi) Khiêm nói trước. Lúc nào cũng là Khiêm.

Khiêm: *chọc* hellp hai vợ chồng đi đâu đây hihihi
Cô: *nhìn Khiêm, hiểu ý* hmm đi ăn sáng với vợ tui. Hai người đi đâu đây
Nó: *máu dồn lên não* GÌ? Vợ chồng cái gì. Ông bị điên à
Hắn: *im lặng* nhưng ra đang chửi trong lòng nghĩ sao vậy trời dám nói Mai là chồng Vi à có lộn không. Cái thằng Khiêm chết tiệt t về t dặt lông m. Chồng nó đang ngồi im lặng nãy giờ nè. M bị mù hả? (Tg:đâu ra vậy anh. Vi nhận anh làm chồng hồi nào vậy. Ảo tưởng thật hahahaha)
Khiêm: êi Duy m bị gì mà im lặng quá vậy
Cô: ừ đúng hông vợ *thò tay bẹo má Vi*
Nó: *xoa xoa má* sao im lặng quá vậy cha nội
Hắn: *liếc Mai với Khiêm* hông có gì ăn đi nhiều chuyện

Tụi nó gật đầu ăn. Trong quá trình ăn xảy ra một số chuyện. Vui à nhaaa

Cô: Vi nói aaaaa nào
Nó: Gì vậy mẹ *hoảng hốt* uống thuốc chưa?
Cô: Aaaaa nhanh nào mỗi tay lắn rồi *nhỏng nhẽo*
Nó: Aaaaa sao cay cay vậy ta
Cô: Ngon không. Biết gì không
Nó: *lắc đầu* mặt đỏ đỏ hay bên má môi hô sưng lên TvT
Cô: *cười nham hiểm* ớt đó ahihihi đồ'ss chó'ss

Cô vừa nói xong nước mắt nó chảy dù uống nước nhiều mà vẫn không hết cay đc, hắn thấy vậy liền chạy xuống mua cho nó sữa để khỏi bị cay. Nói thật chứ nó ăn cay dở tệ đây là lần thứ n mà nó bị cô lừa cho ăn ớt (tg:Mai ác quá)

Lúc hắn lên hắn thấy nó khóc vì cay@@ hắn chìa ra hộp sữa
Hắn: Nè uống đi cho đỡ cay
Nó: *gật đầu* lo uống
Hắn: *lo lắng* đỡ chưa?
Nó: đỡ hơn rồi *chăm chú uống nốt*
Hắn: *lườm hai con người đang 'chăm chú' ăn
Hai con người kh hẹn mà cùng nhau lạnh sống lưng. Ngước lên nhìn hắn. Khiêm và Mai lại cuối xuống ăn tiếp :))))
_______________________________________
Chương này hơi nhãm huhuhu. Mong các bạn sẽ thích. Thông cảm tớ mới vào nghề hihihi. Lovee yewww 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro