Chương 15: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nó nghe tiếng lục đục, ồn ào. Nó bật dậy để coi ai phá giấc ngủ của nó. Nó thấy cô và hỏi câu tỉnh nhất thế giới
Nó: Mày làm cái quỷ gì mà mới sáng sớm ồn ào thế
Cô: *vừa cột tóc vừa nói* đi học chứ gì
Nó: đi học là gì (tg: quỳ)
Cô: ........

Sau một hồi suy nghĩ thì nó đã nhớ ra hôm nay là thứ hai, có buổi chào cờ đến trễ là bị nhốt ở ngoài rồi lớ nó bị trừ điểm nếu bị trừ điểm thì aaaaa. Nó phóng vô nhà tắm làm VSCN. Vừa làm vừa la cô
Nó: sao m không kêu tao dậy!?
Cô: tao vó kêu mà m có nghe đâu. M mơ mà cười tủm tỉm t đâu dám kêu nữa kẻo m la t sao
Nó: haizzz mốt kêu t dậy. Sao tối qua m thức trễ mà m không để đồng hồ vậy hả.
Cô: hihi quên áhh. Thôi xong chưa nhanh lên trễ là bị ác ma giết bây giờ

Nói xong xuôi tụi nó phi xuống nhà, không ăn sáng luôn liền thưa bame đi học. Tới cổng trường là đã trễ rồi nên phải đứng ở ngoài đợi làm xong buổi chào cờ mới được vào

Tụi nó không đứng một mình đâu nha. Có đồng bọn nữa, hắn và Khiêm. Bọn họ cũng đi trễ luôn. Khiêm mặt mày đang nhăn nhó với hắn thì thấy tụi này đứng ở ngoài nên chạy lại. Cười cười và nói
Khiêm: *vẫy tay* à nhon
Nó và cô: *mặt không quan tâm* ờ
Hắn: sao hai tụi bây bị đứng ở đây
Nó: *oan ức* tại con Mai á, nó khong chịu đặt báo thức nên sáng nay t dậy trễ, nó dậy sớm hơn còn không kêu nữa. Tức quá mà
Cô: ể...t có kêu nha. Tại m mắc bệnh heo á. Nướng khét cái giường con mẹ nó luôn. Còn nói t không kêu m dậy. T cũng chưa ăn sáng nè khác gì m đâu :'<
Hắn và Khiêm: :'< tụi này cũng vậy. Hay là lát ra chơi rồi đi ăn sáng luôn.
Cả bọn nhất trí.

Buổi chào cờ kéo dài 45 phút. Mà nó đứng cứ như là một thế kỉ vậy. Gặp trời nắng nữa nó ghét nhất là nắng. Xui cho nó, hôm nay nó không có mang theo áo khoác TvT. Nắng chiếu vào nó làm nó phải né. Nhưng thì né nắng vẫn chiếu vào. Hắn thấy vậy liền đứng ngang với nó để che nắng cho nó. Nó thấy có cái bóng nó hỏi cô
Nó: êi mày ông trời thấy tội t nên mới kêu cái mây che dùm t á nhaaa hihi
Khiêm: đâu ra bà. Thằng Duy cho dùm đó má
Cô: nắng có chuat xíu cũng sợ
Nó: 😒😒

Lớp tụi nó bị trừ 20 điểm vì lần này có tận 4 người đi học trễ lận. Có cả lớp trưởng nữa làm gương vậy mà lại....Làm bà ác ma la bọn nó cả buổi. Bắt tụi nó trực nhật một tuần mỗi giờ ra về. Nó chẳng muốn nghe chửi nên đã ngục mặt xuống bàn ngủ mặt kệ bà cô đang nói cái gì đó đó

Ra chơi cả lớp chào cô ra chơi. Cái lớp ào ra như giặc. Bọn nó đợi cả lớp ra trước tụi nó mới đi ra sau. Cô kêu nó dậy nên nó uể oải theo cô, hắn và Khiêm xuống bàn ăn. Nhìn nó như con ma không hồn à mà là ma cũng không phải nói tóm lại là nhìn nó bơ phờ như thiếu ngủ trầm trọng, đầu nó đau nhức dữ dội. Nó chả muốn ăn gì cả chỉ muốn nằm ngủ thôi.

Cô hỏi nó ăn gì. Nó lắc đầu. Cô cũng chả biết nó bị gì thôi cứ mua đại cho nó hộp sữa với bánh mì ngọt để đó khi nào nó muốn ăn thì ăn.

Hắn và Khiêm xung phong đi mua. Cô thì đọc đam mỹ, nó thì dựa vào vai cô ngủ. Cảng tựa làm mọi nguồ nghĩ họ là người yêu của nhau haha. Đang đọc tới cảnh hay anh từ đâu đi tới hù cô rớt quyển truyện. Cô thề cô biết đứa nào làm bà rớt quyển truyên bà sẽ giết đứa đó. Cô định quay qua chữi thì gặp anh nên cô cũng im lặng.
Anh: hello em. Đang chuẩn bị ăn sáng hả?
Cô: yubb sáng tụi em bị trễ học nên sáng không có ăn kíp
Anh: à.... hể sao Vi nó nằm kì vậy?
Cô: Không biết nữa. Nó ăn muốn ăn, em nhờ Khiêm với Duy mua hộp sữa với bánh ngọt cho nó rồi
Anh: ừm... à hình như sáng anh thấy tụi em đứng nắng. Có khi nào bị cảm nắng không
Cô: *sờ trán* đâu có đâu bình thường mà 🌊
Anh: vậy thôi không sao là tốt rồi. Anh đi chơi bóng bái bai em
Cô: bye bye anh

Anh vừa đi là tụi hắn vừa mua đồ ăn xong. Khiêm nhìn nó cảm thấy không ổn. Khiêm nói với cô
Khiêm: Nó sao ngủ mãi thế
Cô: không biết có bệnh không? Haizz
Hắn: do đứng nắng
Cô: đâu có sót o đâu cha
Khiêm: m im miệng quạ m lại đi. Lỡ nó bệnh là ai đó lo thì biết chứ gì
Cô: haizz nè dậy uống sữa đi. Sáng m chưa ăn đó. Bệnh bây giờ ._.
Nó: ừm... đang ngủ à >< mệt mỏi quá TvT
Hắn: có sao không
Nó: lắc đầu

Vừa lắc đầu. Tự nhiên cái đầu nó nhức muốn banh luôn. Nó đang uống sữa theo quán tính cái đầu đau nó dùng hai tay ôm cái đầu, không may làm hộp sữa rớt xuống đất. Cô thấy cô hoảng hốt
Cô: 😓 m bị sao vậy hả
Nó: không sao không sao
Hắn: ổn chứ. Có cần về không
Khiêm: vô y tế nghĩ nha

Nó đau đến mức không nói lên lời. Nó ngã xuống chỗ cô rồi ngất đi. Cô hoảng loạn không biết làm gì. Hắn thấy nó ngất tim hắn như bị bóp nghẹn. Hắn cõng nó xuống ý tế.
-----------------------------------------------------------
Còn 2 tuần nữa là phải vào trường nhập lớp TvT...xinloi các bạn vì ra chương trễ mong mọi người thông cảm hehe. Vote+cmt cho mình sửa sai nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro