Chương 17:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Awww tuần sau là tớ phải đi nhận lớp rồi huhu. Học sinh cấp 3 ahihi. Vào truyện nào

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Đánh trống tụi nó phải ở lại trựt nhật vì cái tội cả đám không hẹn mà vẫn cùng nhau đi trễ. Nó và hắn xung phong đi mua nước cho Mai và Khiêm (tg:ý là trốn việc hihi) cô thì lau bản. Còn Khiêm thì đi giặt khăn với lau nha. Kể ra thì tội Khiêm nhất.

Trong lúc nó và hắn vào căn tin mua nước thì em hồi hôm qua đánh trái bóng tới đi lại hắn và bắt chuyện. Em ấy xưng tên là Lan Khuê
Lan Khuê: hi anh. Anh có phải người hôm qua em đánh bóng trúng khôn ạ
Hắn: ờ đúng
Lan Khuê: vậy cho em xinloi. À anh tên gì vậy.
Hắn: Duy
Lan Khuê: dạ. Anh làm gì mà giờ này còn ở đây
Hắn: *hỏi ngược lại* em làm gì mà giờ còn ở đây (tg: chị thích cưng)
Lan Khuê định nói gì đó nhưng hắn không kịp nghe bởi vì nãy giờ hắn đang chăm chú nhìn nó mua nước. Đã lùn rồi mà còn xung phong đi tố quầy mua nước nhót nhót nhìn vui vui. Hắm thấy nó cầm không đc chạy lại cầm phụ cho nó, cầm cho nó ba chai. Nó đi lại bàn nghĩ ngơi. Nó gặp cô bé hôm qua đang nhìn hắn mỉm cười (tg:giết nó) hắn đi lại chọc nó
Hắn: đã lùn rồi mà còn xung phong đi mua nước. Lỡ không có t đi theo mày chết một cách oan uổng rồi
Nó: sao chết
Hắn: chết vì bị mấy chai nước đè haha
Nó: *lườm* à ai đây Duy. Bồ m à
Hắn: Bồ mắt m. Hôm qua ẻ làm banh trúng tao, nãy gặp lại
Lan Khuê: em chào chị. Em là Lan Khuê. Chị tên gì
Nó: ờ em, chị tên Vi. À m ở đây nói chuyện với Khuê đi t về đưa nước cho tụi kia không thôi tụi nó chửi
Hắn: để t về luôn. Ở đây ngắm ma à
Nó: *nói nhỏ* còn con bé đó
Hắn Không quan tâmmmm la la la

Khuê bị cho ăn cả chụ ký bơ đùng đùg đi trước vừa đi vừa tính toán chị nghĩ chị là ai hở? Chị bình thường còn hơn chữ bình thường. Chị tưởng chị được anh Duy yêu à. Mơ đi muhaha.

Nó và hắn đi trên hành lang. Bầu không khí im lặn đến khó chịu. Nó cầu mong đến lớp sớm một tý. Nó đang đi thì va phải cái gì đó làm nó té xuống đất, mông đã được hun đất mẹ. Hắn chạy lại hỏi có sao không. Nó đang cuối đầu thì ngước mặt lên thấy hắn lo lắng cho mình. Trong lòng nó khó chịu. Nó đứng dậy gạt tay hắn ra bỏ chạy về lớp, về tới lớp nó thở hồng hộc. Cô thấy thế liền hỏi
Cô: Mày làm gì chạy như ma đuổi thế
Nó: Không không có gì. Lâu quá khôny chạy chạy thử coi còn nhanh không ha ha
Khiêm: Duy đâu Vi
Nó: ầy sao t biết ha ha sao lại nhắc đến hắn TvT
Hắn: m làm gì chạy như ma đuổi vậy. Quăng lại bốn chai nước cho t
Cô và Khiêm: M chết chắc với tụi t rồi Vi ơi.

Cô và Khiêm chọt léc nó. Noa cười ra nước mắt. Cầu xin tha mạng. Đang cười vui vẻ, ngoài cửa có tiếng gõ. Cô đi ra thấy Lan khuê nói cho tìm hắn. Cô vô kêu hắn ra
Cô: Có gái tìm Duy ơiiiii
Hắn: Ma nữ hả Mai hahaaa
Khuê: nghĩ thầm mình là ma nữa hả haha anh thiệt là hào hước ghê
Nó: *xụ mặt*
Khiêm: chật chật

Hắn đi ra gặp Khuê hắn khó chịy nhăn mặt nghĩ thầm sao ám tôi hoài vậy trời. Kẻo Vi của tôi ghen sao
Khuê: cho em xin facebook anh nha
Hắn: làm gì
Khuê: để để hỏi bài
Hắn: Thiếu gì người lớp lớp không hỏi đi hỏi anh.
Khuê: ờ thì ờ để em có nhiều bạn hơn. Em mới chuyển đến nên chưa có nhiều bạn :'<
Hắn: ờ facebook &#:&@:@&$
Khuê: Aaaa cảm ơn anh
Nó: *xách balo* t về trước. Hôm nay t đi một mình đc rồi
Cô: ơ con này

Lúc hắn đi vào cũng là lúc nó đi ra. Khiêm quan sát nó nãy giờ. Thấy có gì đó không ổn. Liên nó với Mai. Cô cũng thấy vậy. Cô nói với Khiêm không lẽ nó ghennnn. Hắn vẫn không biết sao nó đi về

Liền lại hỏi cô và Khiêm nhưng họ thở dài không trả lời. Hắn cũng chả biết làm gì thêm. Họ đành tạm biệt nhau ai về nhà người náy
----------------------------------------------
Tranh thủ viết. Mai mốt nhập học là không ra chương nhiều đc huhu . Cho mình vote+cmt nha loveee các tình yêu 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro