Chương 24: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã quên tôi rồi huhu. Buồn quá. Truyện đăng lên móc meo cả rồi huhu.

===========================

Nó và Mai được người đưa về tận nhà. Nó và cô đi lên phòng nó. Vừa tới phòng là nó nằm ịch xuống giường ngửa mặt lên suy nghĩ. Cô thấy thế liền đi lại năm theo nó và hỏi
Cô: Mày đang làm gì mà đâm chiêu quá vậyyy
Nó:Tao không biết nữa. Tao chỉ đang suy nghĩ thôi
Cô: Há mày cũng có lúc phảu suy nghĩ nữa hả.
Nó: Hmm
Cô: Thôi được rồi đu tắm rồi ngủ. Ngày mai phụ tao đem đồ về. Mai tao phải về nhà rồi
Nó: Biến đi cho đẹp trời
Cô: Mày ngon lắmm

Nói xong cù lét nó. Làm nó cười chảy cả nước mắt. Cù lét xong hai đứa điều nằm xuống giường... nó đột nhiên hỏi cô
Nó: Mà Mai nè. Tình bạn với tình yêu có khác nhau không?
Cô: Hửm?! Đương nhiên là khác rồi
Nó: *cười* khác nhau. Tao không biết tao dành cho Duy tình bạn hay tình yêu
Cô: Thuộc về thời gian. Thời gian sẽ cho mày suy nghĩ, cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hẳng làm.
Nó: *ôm cô* ừmm
Cô: Buồn ngủ rồi à?!
Nó: Ừmm buồn ngủ lắm rồi
Cô: Ngủ nào đồ ngốc

Cô tắt đèn cho nó. Và cả hai cùng đi vào giấc ngủ. Nhưng nói cả hai thế thôi, chứ nó không tài nào chợp mắt được.Bây giờ nó cũng chẳng phân biệt được hai cái thứ này. Nó đang bối rối, cái nút gỡ nó đâu rồi. Để nó gỡ ra cho đỡ rối. Nhưng cớ sao không tìm được, liệu nó và hắn có cùng suy nghĩ không. Nó cảm thấy khó chịu! Thấy khó chịu khi ai đó thân mật với hắn. Chẳng qua là tình bạn, hay là tùnh yêu. Cảm giác thật tồi tệ

Nó suy nghĩ lung tung rồi cũng thiếp đi tới sáng. Nó đang ngủ thì bị điện thoại kêu dậy. Nhưng nó không tài nào mở mắt được, mò mò cái điện thoại áp tai vào nghe
Nó: aiiii
Bên kia: *không trả lời*
Nó: *im lặng*
Bên kia: *vang lên tiếng nhạc piano*
Nó: ...

Đây là bài nó thích rất hợp với tâm trạng hiện giờ của nó. Bài KISS THE RAIN cảm giác êm dịu. Du dương, nó thích bài này. Bên kia đánh hết bản nhạc rồi dừng. Mới lên tiếng
Bên kia: hay không tao mới tập
Nó: a Duy hả
Hắn: ừm đúng rồi. Sao vậy
Nó: à không đang ngủ thôi
Hắn: ầy giờ này mà ngủ gì nữa. Dậy đi, tao với mày đi ăn sáng nè
Nó: ừm cũng được

Hắn tới trước nhà nó. Thế là nó và hắn cùn đi trên đường. Bầu không khí căng thẳng, ảm đạm. Nó khó chịu nên đã lên tiếng
Nó: à sao không có Khiêm đi, không rủ Mai nữa hả
Hắn: Hôm nay tao với mày đi ăn thôi
Nó: Ờ ờ

Nói được vài ba câu thì lại im lặng. Ngột ngạt, và cuối cùng đã đến chỗ tụi nó ăn. Nó mừng rỡ. Chạy đi vô lựa đồ ăn (tg:đói lắm hihi) lúc ra tính tiền thì hắn dành tính hết phần nó. Lúc tính xon nó và hắn đi kiếm chỗ ngồi. Nó hỏi
Nó: Hôm nay mày ăn trúng gì hả
Hắn: Sao
Nó: Thì mọi ngày đi ăn đồ ai nấy tính mà.
Hắn: À thích thôi
Nó: Khó hiểu quá đi cha nội

Rồi nó và hắn tiếp tục ăn . Ăn xong nó và hắn đi về (tg:nhãm vậy mấy cưng) về tới nhà nó định bước vào thì hắn nắm tay nó.
Nó: Hửmm
Hắn: Vyy...
Nó: Bị táo bón à =))) (tg:con gái con đứa)
Hắn: Không
Nó: chứ sao
Hắn: Tao thích....
Nó: nói gì vậy. Không nghe được
Hắn: Mày bị điếc à. T nói tao thích mày
Nó: Rồi sao
Hắn: Mày thích t không?! *mong chờ*
Nó: Tao có....

Chưa nói hết câu, đã nghe tiếng cô đi từ xa. Kêu gọi nó nên nó chưa kịp nói xong thì cô bay lại thấy hắn đang nắm tay nó
Cô: E hèm
Nó và hắn: *bỏ tay ra*
Cô: có vẻ tao đến không đúng lúc nhỉ =)))
Nó: có đâu, tao với Duy vừa đi ăn sáng về
Cô: Hả. Sao không rủ tao đi. Tao còn đích thân qua rủ mày đi nữa kìa
Nó: mày điên rồi, 10h00 rồi ăn gì. Nhịn đi
Hắn: Ờ tao về.
Nó: Bái baii

Nói xong hắn đi về với vẻ mặt buồn bả. Cô thì cũng đi về. Nó đi vào nhà, suy nghĩ lại câu nói của hắn. Liệu có phải là hắn thật lòng không, hay là chỉ là cảm giác nhất thời. Chính vì câu nói đó, làm nó thức suốt đêm

Đang trằng trọc suy nghĩ thì có tin nhắn "bing" nó lấy điện thoại lên coi, thì ra là hắn.
Hắn: Sao chưa ngủ
Nó: *Seen*
Hắn: Sao vậy
Nó: *seen*
Hắn: Mày sao thế.
Nó: *seen*
Hắn: =(((
Nó: à... chuyện hồi chiều
Hắn: =)))
Nó: Tao chấp nhận
Hắn: *mừng rỡ* thật á haha
Nó: *cười* tao đi ngủ. Mày ngủ đi rồi mai đi học
Hắn: Ngủ ngon

Xong cả hai cũng tắt máy với tâm trạng hồi hộp đối với ngày mai. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao (tg:Tôi biết nè ahihi) hai nguồ cùng một tâm trạng, vuii có, hồi hộp có, sợ có bla bla bla. Và nếu Khuê biết thì nó sẽ làm sao. Hỗn loạn giữa hai con người và họ đã chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cứ thuận theo tự nhiên

--------------------------------------------------

Sự thật là không có thời gian post truyện. Tôi học bài như chạy show đất các ông. Mong các bạn thông cảm cho tớ nhá. Vote+cmt để tớ lấy tinh thần và sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể. Lò vé các bạnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro