Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về nó và cô tạm biệt Khiêm và Duy. Đang đi thì từ đâu có cái bóng quen quen đang chạy lại tụi nó, nó tưởng ma xém xỉu (tg:nhạy cảm vậy)
Hóa ra là anh Sơn. Anh chạy lại nói với nó
Anh: Cho anh xin fb của em nha hì hì
Nó: Dạ fb là $&@($&)@($&&#
Anh: cảm ơn em nha. Em đi về cẩn thận
Nó: vâng anh cũng vậy bái baii anh
Và cô và nó về nhà cô tạm biệt nó vì đã tới nhà cô, nên nó đanh đi bộ về nhà một mình nhà mó và cô cũng gần nhau. Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện hồi lúc Mai nố sự thật với nó. Vì hai gia đình biết nhau. Hai bên gia đình cứ nghĩ sẽ làm thông gia của nhau đấy chứ. Vì gia đình cô cũng biết cô là gei và họ đã ủng hộ cô cho cô thêm động lực (tg:trời đất, sướng vậy) còn nó thì đang cầm ipad thì nghe cô nói làm nó đơ ra 10s khi biết tin nó lỡ làm rớt ipad nó đang cầm xuống sàn nhà (tg:ôi tội nghiệp ipad quá TvT), rồi sau 10s nó nhìn cô cười như điên (tg:quên uống thuốc ấy mà ahihihi) cô sợ nó sẽ xa lánh cô, cô sợ nó sẽ kh coi cô như người bình thường, cô sợ nó sẽ nghĩ cô là bệnh hoạn, cô sợ lắm, cô chỉ sợ cô đơn, ngoài ra cô không sợ bất cứ cái gì cô chỉ sợ là nó sẽ ghét bỏ cô xem cô như những tên biến thái, cô rất ít có bạn nhưng nó làm bạn với cô 5 năm, nên cô mới có can đảm để nói với nói. Khi cô biết nó im lặng trong 10s cô đã sợ lắm sợ hơn bất cứ thứ gì. Khi cô biết nó cười cô liền hỏi và nắm chặt tay nó, cô sợ sẽ kh đc nắm tay nó đi chơi và đến trường, cảm giác cô bị bỏ rơi, cô không muốn nó buông tay cô ra và nó chửi cô là đồ biến thái tránh xa tôi ra. Tôi kh có nguồ bạn như cô. Mau cút khỏi đây đi. Biến điii đừng bao giờ để tôi nhiền thấyyy bản mặttt cô nữa cúttt điiii. Nhưng không, mà nó càng nắm chặt tay cô hơn và nói
Nó: dù cho m ra sao m là geii đi chăng nữa t sẽ luôn ủng hộ mày. M sống thực với chính bản thân m thì không có gì là sai cả. Nếu cả thế giới chống đối m thì t sẽ cũng m chống đối lại cả thế giới. M không cần lo gì đâu, t luôn bên mày. T sẽ hônng bỏ m đâu. Vui lên đi
Cô: *khóc* huhu t sợ không hic hic được mày đi với tao tới trường hic hic  với  mày, mày sẽ sua đổi hic xa lánhh tao huhu.  T sợ không đc bên mày huhuhu
Nó: *rưng rưng* haizzz khùng quá. Ngước mặt lên coi. Mắt mũi ướt nhẹt cái áo t yêu quý rồi. M ngồi dậy đi, cái áo của tao.
Cô: Tao sẽ mua đền cho m cái khác. Cho t ôm mày đi. T sợ khi t bỏ tay ra hic hic mày sẽ chỉ là giấc mơ thôi huhu
Cô càng khóc to hơn nữa nó bó tay để cô ôm nó tới sáng. Sáng dậy cô kh thấy nó đâu cô sợ. Cô chạy xuống kiếm nó mà không thấy. Lúc cô bấn loạn nhất, nó từ đâu thò đầu ra kêu
Nó: Ê Mai m hứa m mua áo mới cho t đúng không? Lát đi mua nha
Mai: * nhớ dai vậy má*
Nó: đang chuẩn bị đóng cửa phòng tắm....
Mai: nhảy vô ôm nó làm nó hóa đá (tg:cô kì quá vậy / Mai: ý kiến kh / tg: à hông hông *bỏ chạy*)
Nó đẩy cô ra ngoài đống cửa cái 'Rầm' cô đứng ở ngoài cười như điên. Nó đứng ở trong phòng tắm cũng cười vừa lắc đầu. Nhiều lúc nó thấy Mai yếu đuối như vậy.
-------------------------------------------------------------
Mong sao cộng đồng LGBT đc chấp nhận. Ahihihi chương này hơi bị dà á nha. Yêu 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro