Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con người này... Âm thanh này....

Nó mang cho cô cảm giác thân thuộc dù cô chẳng biết nơi đây là đâu .. kiểu như: Tôi đang ở đâu? Tôi là ai và ai là tôi?

Điều này dường như đã thu hút con người cô đi vào bên trong quán cà phê nhỏ. Một quán cà phê đơn giản, nhẹ nhàng mang đến cho người ta cảm giác thoải mái khi bước vào.

Trong một góc nhỏ của quán là người một người con trai, anh đang lướt nhẹ ngón tay thon dài của mình trên một loạt phím trắng đen trắng của chiếc đàn dương cầm. Những ngón tay thoăn thoắt, thoăn thoắt đã tạo ra những âm thanh thật đẹp. Đây là bản "Sonata facile" của Mozart, một bản nhạc cô đã nghe rất nhiều lần nhưng không có ai chơi giống người này cả. Cô ngồi xuống bàn gần cửa sổ rồi gọi cho mình 1 cốc chocolate nóng, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức tiếng nhạc kia.

Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, tất nhiên sẽ không thể thiếu được sự ngạc nhiên và khâm phục của những người ngồi đây rồi. Chơi nhạc Mozart tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà lại dễ để thể hiện được chất nhưng không phải ai cũng làm được.

Bây giờ cô mới để ý tới, người chơi đàn kia không những rất giỏi mà còn rất đẹp trai, vẻ đẹp khó để dùng từ để miêu tả được, tựa như một nam thần ( trong tiểu thuyết ) vậy. Cô thích những con người vừa thanh lịch vừa có tri thức như thế này. Nhưng dù sao cũng chỉ là người lạ, không quá cần quan tâm tới.

Cô mau chóng giải quyết cốc chocolate rồi chạy về nhà. Nghe mẹ nói là hôm nay nhà có khách thì phải? Thật mệt mỏi! Cô ghét khách, khách đến rồi lại ăn uống hại cô phải đưa lưng ra mà rửa bát.

________________________

- Mẹ ơi, con về rồi đây. - cô uể oải bỏ giày ra đặt vào một góc.

- Vào đây phụ mẹ nấu cơm, làm gì mà giờ này mới về vậy? Mẹ bảo con là nhà có khách rồi mà? - Mẹ cô nói vọng ra.

- Đợi con thay quần áo, bố đâu rồi mẹ?

- Bố vừa về, đang tắm trên phòng, có mà mau lên thay quần áo rồi sắp bát đũa ra đi.

- Vâng ạ!

Cô nhanh nhẹn sắp bát đũa lên bàn ăn, 4 đôi đũa, 4 cái bát. Tự nhiên cô lại tò mò tự hỏi vị khách này quý thế nào mà mẹ phải nấu nhiều đồ ăn ngon như thế này?

" Reng..."

- Xin hỏi, anh là...? - Cô đưa đầu ra khỏi cửa nhìn ra bên ngoài.

- Tôi được bố mẹ em mời đến dùng bữa tối, tôi có thể vào không? - Ngước đầu lên trên liền nhìn thấy con người kia lênh kha lênh khênh. Còn cô? Chính là 3m bẻ đôi đấy!

Ây.. Cô chợt ngẩn người, đây không phải là người con trai mình thấy lúc chiều sao? Trái đất này thật tròn quá đi mất 😒

- Tôi có thể vào nhà? - Anh mang vẻ bình tĩnh một lần nữa lại hỏi cô.

- Mời anh vào nhà...- Cô vội đứng tránh sang 1 bên cho anh vào, đúng lúc đó, bố cô đi xuống khẽ liếc mắt ra cửa.

- Em chào thầy, thầy dạo này thế nào rồi ạ? - Lễ phép như thế với bố cô vì sao nói chuyện với cô lại cộc lốc thế.. nội tâm cô gào thét a~

- Sơn hả? Vào nhà đi em! - Bố cô từ từ đi xuống cầu thang, ra sofa cùng anh.

- Đây là Linh là con gái thầy, 2 đứa làm quen đi.

- Chào anh! - cô vui vẻ cười.

- Chào em.- Anh gật đầu, không có vẻ gì là để tâm đến cô cho lắm, chỉ là đáp lại cho có lễ

- Đây là anh Sơn, trước đây từng là học trò của bố, anh ấy học rất giỏi. - Bố cô hồi học đại học từng đi làm gia sư, nghe nói bố kèm cho anh Sơn học hết năm cấp 2 rồi lúc đó bố tốt nghiệp và vào làm ơn công ti như bây giờ, dù đã nghỉ dạy nhưng bố cô vẫn còn thường xuyên liên lạc với anh.

- Vâng ạ.

Sau khi cô đi vào, 1 cuộc trao đổi nhỏ được diễn ra giữa 2 người đàn ông.

- Quen với không khí Việt Nam chưa? - Chả là anh vừa từ bển về cách đây không lâu, về nước tất nhiên sẽ gặp những rảo càn nhất định để giao tiếp, sinh sống.

- Em thấy cũng bình thường mà..Nhịp sống có chậm hơn đôi chút, nhưng không sao.

Bố cô cười cười:

- Thầy muốn nhờ em 1 việc, có được không?

- Dạ thầy nói đi, em nghe đây thầy.

- Em giúp thầy kèm Linh học có được không?

- Thầy không kèm được em ấy sao ạ?Vậy thì làm sao em làm được?

- Kệ thầy, cứ biết thế đi. - Đây hẳn là giọng của một tiền bối đang nhờ vả.

- Em nhớ là thầy hồi xưa nghiêm lắm, nghĩ lại mà còn thấy sợ. Vậy mà lại không trị nổi con gái.

- Không phải nhờ tôi nghiêm mà anh bây giờ được như thế này à? - Bố cô nói đùa

- Linh năm nay lớp mấy rồi ạ?

-Vừa lên lớp 10.

- Dạ được ạ. Vậy ngày mai bắt đầu nhé, thầy cho em chút thời gian sắp xếp công việc rồi sẽ nói tới lịch học sau.

- Ok. Nhờ em nhé! - Ông vỗ vai anh

Trong khi đó, cái người được nhắc đến nhiều nhất lại không mảy may suy nghĩ gì.

- Mời bố mời anh vào ăn cơm. - cô chạy ra

- Ừm, mình vào thôi. - Bố cô đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức quỷ dị

________________________

- Bố cô: Phạm Nhật Minh, là 1 người hết sức cưng chiều con gái, khá thoải mái, nhưng đối với công việc thì lại hết sức nghiêm khắc với bản thân cũng như người khác. Hiện giờ là phó tổng giám đốc 1 công ti thương mại.

- Mẹ cô: Nguyễn Thị Lan Anh, từng là 1 nghệ sĩ piano nhưng đã thôi việc để chăm sóc cho gia đình, là người rất thương yêu con gái,dịu dàng và đảm đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro