Chap 1: Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn biệt thự to lớn có 1 căn phòng được trang trí lộng lẫy như như căn phòng của công chúa nổi bật với  hai tone màu trắng và hồng. Một cô gái xinh đẹp theo kiểu cute phô mai que đang nằm ngủ thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Cô nhìn dãy số quen thuộc rồi nhấc máy:
–Alo! Ông nội.
Giọng nói trầm ấm của Emly vang lên.
–Con và Băng cần về Việt Nam gấp.Ông gọi cho Băng nhưng nó không nhấc máy.
Và không ai khác đây chính là ông nội của Băng và Emly_ Hàn Tử Khiếu. Đừng hỏi vì sao đây cũng là ông nội của Emly, 2 gia đình rất thân với nhau nên ông nội của Băng cũng giống ông nội của Emly vậy và ngược lại. 2 bên gia đình đều thuơng yêu những đứa con, cháu đối phương như con cháu mình vậy nên cũng ko có gì lạ khi Emly gọi ông ấy là ông nội.
–Con sẽ nói với Băng. Nhưng con nghĩ cậu ấy vẫn chưa quên được chuyện đấy.
Cô vừa nói vừa kéo chăn ngồi dậy.
–Con cứ nói với con bé là ông có việc gấp cần tụi con về giải quyết là được.
–Vâng.
Kết thúc cuộc trò chuyện với ông nội đáng kính cô liền ném điện thoại sang một bên rồi chạy thẳng vào phòng tắm Vscn.
Phòng bên cạnh một căn phòng gần như tỏa đầy hàn khí cảm giác như bên trong không hề có người ở. Nhưng không, bên trong là một cô gái xinh đẹp nhưng có phần ma mị đang nằm ngủ. Căn phòng này căn bản tất cả đều là màu trắng và màu đen. Không phải căn bản mà là tất cả đều là màu trắng và đen.
Cốc...cốc...cốc_ tiếng gõ cửa vang lên chưa dứt thì cửa đã mở kèm theo một giọng nói:
–BĂNGGGGG.... Mày dậy được chưa hả mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Giọng nói lạnh lùng của Emly vang lên. Đợi mãi không có câu trả lời hay bất kì động tĩnh gì cô liền lại gần bên cạnh chiếc giường kingsize và hét lớn:
–BĂNG MÀY CÓ DẬY NGAY KH...
Chưa kịp dứt câu một bàn chân quyền lực từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt cô và không ai khác đó chính là chân của Băng đại ca nhà ta.
–AAAAAA... Mày điên sao hả con khốn nạn...
Tiếng kêu thê thảm của cô vang lên và bên đó vẫn không có bất kì động tĩnh gì. Không còn cách nào khác cô liền chạy ngay xuống nhà bếp cầm đúng quả nồi và cái muôi của cô đầu bếp vừa mới mua và chạy ngay lên lầu. Trong lúc cô đầu bếp còn đang ngơ ngác thì cô đã lên đến căn phòng kia và ngay lập tức gõ muôi vào cái nồi sáng bóng khiến cho không gian yên tĩnh liền trở thành một nơi ồn ào đến kì lạ.
Choang... Choang... Choang...
Emly cầm nồi gõ ầm ĩ đến cả quả nồi mới bây giờ đã biến dạng không thành hình. Cuối cùng thì bên kia cũng có động tĩnh.
–Mới sáng ra làm ầm cả lên. Cút ngay.
Emly khóc không ra nước mắt. Với cái tình cảnh hiện tại mà nó có thể bình tĩnh được như vậy sao. Không chịu nổi Emly của chúng ta đã đưa ngay quả chân trắng trẻo của mình lên giường và ĐẠP vào cục chăn cuộn tròn trên giường rơi xuống đất và quát lớn:
–Bây giờ đã hơn 12h rồi mặt trời cũng sắp xuống núi rồi mà còn sáng ra cái gì nữa hả. Mày dậy ngay cho tao còn có việc quan trọng phải nói.
Cuối cùng đại ca Băng nhà ta cũng chịu mở mắt. Còn cô thì chuồn ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể để tránh phải nhận hậu quả không đáng có. Còn Băng sau 5p cuối cùng cô cũng dậy cảm thấy lưng mình rất đau nhưng cũng không suy nghĩ nhiều và vào phòng tắm vscn.
20p sau cô xuống dưới nhà thì thấy hung thủ đã đạp cô xuống giường không thương tiếc đang ung dung ngồi xem TV và ăn sáng. À không ăn trưa chứ.
–Việc gì?
Vẫn cái giọng nói ấy cái giọng lạnh như băng khiến cho người ta lạnh cả sống lưng ấy. Thật đáng hận. Rồi Emly nói:
–Ông nội nói chúng ta cần về Việt Nam gấp.
Trán cô nhăn lại khi phải nhớ đến cái nơi xảy ra những truyện đau lòng ấy. Cô đã sống trong nỗi ám ảnh đó mười mấy năm nay. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến dù sao thì cô cũng phải về nơi đó nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều rồi nói với quản gia:
–Thu dọn hành lí.
Quản lí liền trả lời với giọng ấm áp:
–Vâng
Emly không ngờ lần này nó lại đồng ý trở về. Cũng mười mấy năm chưa về lại Việt Nam mỗi lần gia đình gọi về thì nó liền từ chối với đủ thứ lí do mà lần này lại đồng ý. Cô thắc mắc hỏi:
–Mày định về thật sao?
–Ừ.
–Mày ổn chứ?
–Không chết được. _ xong cô lại quay lưng đi thẳng về phòng.
–Hơ...
Tội nghiệp Emly của tui. Có con bạn như thế này thì chắc là loạn não mất.

––––––———————
Khoảng 4h chiều hôm sau máy bay cũng đã hạ cánh. Ở sân bay xuất hiện 2 cô gái mặt lạnh như băng và không ai khác đó chính là Emly và Băng Băng nhà ta. Băng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean rách gối, cô thả tóc xõa dài ngang lưng kèm theo chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cô từ trên xuống dưới đều tỏa ra hàn khí đáng sợ nhưng nhìn cô rất xinh đẹp và quyến rũ. Còn Emly thì mặc chiếc quần ống rộng 2 sọc và áo rồi croptop đậm chất tăng... À năng động. 2 người dù không trang điểm nhưng đều rất xinh làn da trắng mịn đôi môi hồng hồng nhìn rất tự nhiên. Emly xinh theo kiểu cute phô mai que còn Băng Băng thì theo kiểu ma mị quyến rũ.
Từ lúc 2 người xuất hiện ở sân bay bên cạnh đều là những tiếng xì xào khen ngợi có chê bai có ghen tị cũng có.
–Sao xinh quá vậy _ Nữ sinh 1
–Da trắng thật _ Nữ sinh 2
–Mặt toàn hóa chất _ Nữ sinh 3
–Em ơi làm người yêu anh đi_ Nam sinh 1
–Làm vợ anh nhé_ Nam sinh 2
– ...
– ...
Vv. Vv
Họ đi ra khỏi sân bay và gặp tài xế của nhà Emly. Khi thấy 2 người bác tài xế liền đến cung kính chào hỏi.
–Chào 2 tiểu thư.
–Chú là ai? _ Emly hỏi.
–Tôi là tài xế của Phan gia. Lão gia bảo tôi đến đón tiểu thư. Trước khi tôi đến ông ấy đã gửi ảnh cho tôi nên tôi mới nhận ra 2 vị tiểu thư.
Bác tài xế ôn tồn giải thích.
– Cháu là Emly. Chú đừng gọi cháu là tiểu thư. _ Emly tiếp lời.
–Nhưng... _ Bác tài xế ngơ ngác chưa nói hết câu thì Emly đã lên tiếng:
–Không sao.
– Vậy sau này gọi tôi là chú Trương.
_Bác tài xế nói.
Kết thúc cuộc trò chuyện cuối cùng 3 người họ ra đến xe và dọn hành lí lên chuẩn bị về biệt thự Hàn gia. Về đến nơi 2 người chạy thẳng vào nhà thì thấy ông nội đang gọi điện thoại nói chuyện gì đó thì qua chào hỏi. Ông nội cúp máy và kêu 2 người ngồi xuống và nói đến việc chính.
–Bắt đầu từ ngày mai 2 con sẽ đến trường Thiên Băng học với Mine.
–CÁI GÌ? _ Emly hét toáng lên.
–Tụi con đã có mấy cái bằng thạc sĩ rồi mà sao còn phải đi học nữa. _Emly
–Ông cho 2 đứa đi học để có thể quản lí Min và Hari 2 con nhỏ đó vừa nghịch ngợm quậy phá đủ thứ kiểu. Với lại 2 con còn nhỏ nên đi học để học hỏi thêm nhiều thứ _ ông nội
–Được. Nhưng có 1 điều kiện _ Cuối cùng Băng cũng lên tiếng.
–Nói đi _ Ông
–Không tiết lộ thân phận _ Băng
–Được. Nhưng các thầy cô trong trường vẫn phải biết. _ ông.
Băng gật đầu không nói gì
–Ông đã nộp hồ sơ mai 2 đứa có thể đến trường. Mọi người có ý kiến gì không? Không thì có thể về nghỉ ngơi. Ông đã mua căn biệt thự cách trường mấy đứa không xa bây giờ có thể dọn đến ở,  Min và Hari cũng sẽ dọn đến ông nhắc tụi nó rồi
Emly có vẻ như không đồng ý định lên tiếng nhưng nhìn thái độ của Băng vậy nên cũng chẳng nói nên lời.
–Vâng _ Emly nói rồi cũng tạm biệt mọi người và cùng Băng đến ngôi biệt thự của tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro