Chap 5: Hôn tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con gái xinh đẹp bước vào. Cô mặc chiếc áo khoác và quần da sáng bóng làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú của cô.
- Thật trùng hợp các cậu cũng đến sao?_ cô gái trả lời
-Hai người quen nhau? _Jol quay qua Hari hỏi. 'sao lại có nhiều chuyện trùng hợp thế nhỉ'.
-Đây là lớp trưởng lớp em. Mà sao anh biết cậu ấy vậy. _Hari
-À. Đây là người bạn anh quen trên mạng lúc ở bên nước ngoài anh quen cô ấy.
*Gtnv
Phạm Tuyết Nhi/ Reenka
Tuổi: 17
IQ:197/200
Cao:1m70
Tiểu thư tập đoàn Phạm Thị lớn nhất nhì trong nước.
Hacker nổi tiếng thế giới.

-Anh cũng chuẩn bị đến trường học rồi. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy. Lớp trưởng :) _Jol
-Anh với họ là...? _ reenka quay qua nhìn Jol hỏi.
-Họ là em gái anh, còn đây là bạn anh._ Jol quay qua chỉ về phía bọn cô rồi bọn hắn giới thiệu.
-Ra là vậy. _Reenka
-Cậu qua đây ngồi đi_ Emly vui vẻ nói
Reenka bước qua chỗ các cô. Họ cứ ngồi như vậy hết nói chuyện rồi lại uống rượu. Một lúc sau Emly chán nản lên tiếng:
-Chán quá, ai có trò gì chơi ko?
-Hay chơi liên quân đi vừa hay đủ người =)) _Min nhanh chóng trả lời rồi lôi điện thoại ra
-Được thôi_ Hari
-Được. Chơi thì chơi. Ai sợ ai. _ Jun
–Ok. Băng, Reenka các cậu chơi chứ. _Emly
–Được thôi_ Reenka
–Tùy_ Băng
–Ok vậy chơi nha. 5 tụi tui đánh với 5 người OK. _ Hari nói với bọn hắn.
–OK_Jun
Họ bắt đầu vào game tạo phòng và tất cả vào thiếu duy nhất 1 người.
–Min mày có đánh không? Mày nghĩ mặt của mày chưa đủ to thì để tao giúp nhé _ Hari tức giận
–2 phút nữa thôi. Sắp thắng rồi _ Min
Đợi Min đánh xong rồi cả lũ cùng vào game.
–Min. Tôi sẽ không để cậu ăn tôi dễ dàng vậy đâu _ Alex
–Chờ xem. _ Min kiêu ngạo trả lời
–Nếu thua thì sao _ Hari
–Thì giết mấy chị chứ sao_ Min nói rồi cười ha hả.
Trận đấu giữa hai môn phái đã bắt đầu.
–Áaaaaaaaaaaaaaa. Không thể nào _ Alex bực mình.
–Alex sao cậu đánh dở vậy _ Joy
–Tôi đã nói rồi. Đánh cậu tôi chả tốn tí máu nào cũng ăn được. _ Min nở nụ cười gian xảo.
Trận đấu tiếp tục diễn ra đến dần cuối trận Min hét:
–Á. CÍU EM
–Chết hết rồi cíu gì mà cíu _ Emly
–May quá, còn đúng gỉ máu, ha... _ Chưa cười câu một mũi tên bay đến... Rồi xong, em ý đã quy tiên.
–Ơ... Sao lại chết rồi _ Huhuhu Min khóc k ra nước mắt.
–Băng tất cả trông đợi vào mày đấy. 30 giây sau tao hồi sinh sẽ cứu mày_ Hari cười cười.
–Này, em có thể chết một lần không _ Jol
Băng nở một nụ cười như không. Bên đội của bọn hắn chỉ còn mỗi Jorn. Sau đó Băng lại nhảy ra đối diện với Jorn đánh chưa đầy 1p sau Jorn còn chưa kịp đánh lại thì đã nghẻo. Băng lên đến trụ chính thì Jol hồi sinh.
–Mỹ nữ có thể tha cho anh mạng này không. _ Jol quay sang năn nỉ cô em gái
–Nằm mơ _ Băng lạnh nhạt trả lời. Vừa nói xong Jol cũng đã chết. Trụ chính cũng nổ và team cô đã Win. Bọn cô nhìn Băng một cách nể phục, bọn hắn cũng vậy.
–Tụi em còn chưa lên đến nửa đường cơ mà _ Min giận dỗi.
–Cậu đánh giỏi thật _ Reenka
Băng chỉ cười nhẹ không trả lời.
– Qua KTV chơi đi. _ Jol
–Được thôi_ Gần như tất cả đồng ý, chỉ trừ 2 người.
–Băng, mày không đi thật à? _ Emly
–Đi mà! Chị Băng yêu dấu của em _ Min
–Không. _ Băng trả lời.
–Vậy em gái tôi nhờ cậu chăm sóc vậy. _ Jol quay sang Jorn nói.
Cậu không nói gì khẽ cười.
Xong bọn họ đi chơi hết chỉ để lại Băng và Jorn yên lặng trong căn phòng Vip của quán Bar. Cuối cùng Jorn cũng lên tiếng.
–Cậu rảnh không? Cùng tôi đến nơi này.
Băng gật đầu rồi 2 người họ cùng nhau ra xe. Chiếc Lamborghini aventador mà trắng ở ngoài. Lúc đầu Băng nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên nhưng chẳng có biểu cảm gì, hóa ra chiếc xe cô đi tìm suốt thời gian qua
lại sờ sờ ngay trước mắt. Jorn lái xe đến một nơi rồi mở cửa cho Băng xuống xe.
Hai người họ cùng bước đi bên trên những hạt cát, tiếng sóng vỗ ào ào, cảm nhận được nơi đây thật bình yên. Cuối cùng họ dừng chân ngồi xuống. Khoảng không cứ im lặng như vậy.
–Mỗi khi buồn tôi thường đến đây, hét thật to để giải tỏa nỗi buồn, cậu cũng có thể thử _ im lặng 1 hồi cuối cùng Jorn cũng lên tiếng.
–Được _ Băng khẽ chơi trả lời Jorn rồi đem nỗi buồn bao nhiêu lâu cất giữ trong lòng hét thật to:
–TỚ NHỚ CẬU NHIỀU LẮM. CẬU HÃY VỀ VỚI TỚ ĐI...
Jorn cũng hơi ngạc nhiên, tim khẽ nhói lên không biết người cô nói là ai và cũng muốn tìm hiểu người ấy, chắc hẳn người ấy sẽ rất quan trọng với cô.
Anh quay qua nhìn cô, thấy cô khẽ cười tự nhiên anh cũng vui Lên.
–Cảm ơn. _ dường như khi nghe giọng nói của cậu thì có một cảm giác như thôi thúc cô làm điều đó, đây là lần đầu tiên từ khi việc đó xảy ra cô cảm thấy dễ chịu như vậy, những cảm giác khó chịu đó dần dần tan biến.
–Về thôi _ Cậu cười rồi nói với cô.
Họ đi ra xe và đi về. Trên đường về cậu lâu lâu lại quay qua nhìn cô, cô cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Đi được nửa đường anh chợt nhớ ra mình không biết nhà cô ở đâu, mà bây giờ cũng đã 11h30, nghĩ đi nghĩ lại cậu lại tiếp tục lái xe.
Đến nơi anh ôm cô vào nhà trong sự choáng váng của những người làm trong nhà. Đây là lần đầu tiên mà cậu chủ của họ gần nữ sắc, không những vậy còn đưa cả cô về nhà. Nhất định ngày mai trời sẽ mưa.
Jorn đưa Băng lên phòng và đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, chuẩn bị bước đi thì cô kéo tay anh lại hét lên
–KHÔNG... Đừng bỏ tớ mà... Cậu đừng đi...
–Tôi sẽ không đi_ Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói.
Nghe được giọng nói của anh cô như yên tâm hơn lại tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn không quen biết. Trời thì gió thổi mạnh sấm sét ầm ầm, trời sắp mưa. Cô ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy anh đang đứng bên cạnh đó. Bàn chân cô như tự động bước đến đó.
–Dậy rồi? Còn sớm cậu ngủ đi. _ Anh nhẹ nhàng nói
–Anh không ngủ sao?_ Băng hỏi
–Tôi chưa muốn ngủ
–Tôi muốn về nhà
–Sắp mưa rồi. Cậu ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cậu về. Tôi đã gọi điện cho Jol rồi câu yên tâm _ Giọng nói trầm ấm của Jorn nói với cô cuối cùng cô cũng đồng ý ở lại.
–Được. Cậu cũng vào đi, ở ngoài gió lạnh sẽ ốm. _ Băng chợt nhớ ra lâu lắm rồi cô mới nói ra 1 câu có nhiều chữ như vậy, vì sao vậy?
–Cậu là đang quan tâm tôi sao? :)) –Jorn cười nhẹ nói đùa, nhưng trong lòng cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp vô cùng.
–Ảo tưởng. _ Băng nói
–Cậu đi ngủ đi
–Tôi không ngủ được. Cậu đợi tôi ngủ rồi hãy đi được không. _ giọng lạnh lùng của Băng bây giờ đã biến mất. Cô nhẹ nhàng nói với anh. Anh cũng gật đầu rồi đến bên cạnh giường nhìn cô đi vào giấc ngủ.

Trời sấm chớp đùng đùng rồi cuối cùng cũng mưa to. Đúng như những người làm trong nhà anh nói, hôm nay không những mưa mà còn mưa to hơn họ tưởng tượng.
'Ting... Ting... Ting... '
Tiếng chuông báo thức điện thoại của anh vang lên. Anh khẽ mở mắt chuẩn bị cầm điện thoại tắt báo thức thì... Tay cô từ đâu chui ra cầm điện thoại
'Bốpppp'
Xong... Đi đời quả IPhone X anh mới mua chưa được 1 tuần. Anh há hốc mồm không thể tin nổi. Cô ta thật bạo lực. Trong lúc anh đang nghĩ thì cô cũng khẽ mở mắt tỉnh dậy.
Khi cô tỉnh dậy thất 1 người đàn ông đang nằm cạnh mình thì... Cô đưa chân đạp 1 cú... Người đàn ông đó lăn xuống giường thê thảm.
–AAAAAAA. Cậu bị thần kinh phân liệt à. Đau chết tôi rồi. _ Anh bực mình hét lên
–Xin lỗi! Nhưng tại sao cậu lại ở trên giường tôi. _ Băng không phục cãi lại
–Đây là giường tôi. _ Jorn nhíu mày.
–Nhưng tôi rất ghét người khác ngủ trên giường tôi đã ngủ. _ Thật sự không chịu nổi
–Là ai hôm qua kéo tay tôi lại bảo tôi đừng đi, là ai ném điện thoại tôi vừa mới mua chưa được một tuần. Là ai? Là ai hả? _ Jorn tức giận hét 1 tràng dài.
–"..."
–Cậu định đền tôi thế nào đây. _ anh lấy lại bình tĩnh.
–Thì tôi mua cái mới trả anh là được. _ Băng bĩu môi khẽ nói.
–Cậu tưởng tôi thiếu tiền sao. Cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy à? Jorn nhếch môi cười
–Vậy cậu muốn tôi làm gì? _ Băng cúi đầu nhẹ giọng nói.
–Rất thông minh. Vậy được. Hôn tôi đi_ Anh cưới gian xảo chỉ chỉ vào bên má.
–Được thôi. Lại đây_ Cô cười gian xảo hơn anh gấp bội rồi nói x-)))
Anh hơi ngạc nhiên nhưng không suy nghĩ nhiều theo phản xạ anh tiến về phía cô. Nhưng... Mọi chuyện không hề như anh mong muốn:
–ÁAAAAAAAA.....

********
Từ bây giờ mị sẽ gọi Jorn là Jon cho dễ đọc hehe x-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro