Tập 1: ki ức 2 năm trước và sự thay đỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí ức của mỗi con người đều có những gì xâu đậm nhất, có vui, có buồn, có yêu thương lẫn cả đau khổ.............nhưng dây là 1 câu chuyện tình xen giữa quá khứ và hiện tại. trong quá khứ nó là 1 chuyện tình yêu của tuổi học trò và cũng do cái tình yêu chân thật của nhân vật chính đã làm cho cô thay đỗi hoàn toàn tính nết khi 2 chữ '' chia tay '' bắt đầu thốt ra từ mối tình đầu ấy. và bây giờ là hiện tại...........................nhưng chúng ta sẽ trở về 2 năm trước.

 (2 năn trước) Vào tháng 8 là những ngày trời mưa tầm tả, hôm đó ngoài trời mưa rất to Hoàng Vy đang ngủ bỗng đt của cô vang lên reng reng reng..................ko mún bị đánh thức, thầm nói quỡ:

_'' Trời ơi ! giờ này ai  làm phiền mìh zậy ? muốn ngủ yên cũng ko được.

Tay Vycố gắn mò mẫn trong bóng tối, lần theo tiếng chuông đang đỗ, cầm chiếc đt, cô chập chờn mở mắt.................cuộc gọi từ Quốc Vũ, người bạn trai đầu tiên của cô, nhấc máy trả lời: 

_'' Alo, giờ này anh gọi cho em làm gì vậy.

_'' Anh có chuỵn mún nói với em, em à chúng ta chia tay nha.

Vũ nói xong câu đó Vy hoàn toàn thức giấc, lúc đó từ trong  khoé mắt của Vy  bắt đầu ứ nước rồi cay cay, Vũ nói tiếp:

_'' lí do chia tay rất đơn giản là vì anh từ trước đến giờ anh ko có tình cảm với em. trong những thời gian anh wen em, anh cảm thấy sự hiện diện của em như ko có trên đời, và khi bên em anh thật sự ko được yên.................nói chung là em phiền phức lắm. Em đừng bao giờ xen vào cuộc sống của anh nữa...............tốt nhất khi gặp anh em nên bõ đi chỗ khác đi.

Nói xong anh ta cúp máy, có lẻ anh ta ko cảm thấy tiếng nấc đứt đoản của Vy, cũng tại tiếng mưa quá lớn nên bên kia ko nghe gì. Hoàng Vy như từ trong cơn ác mộng bước ra, cô tỉnh giấc và cảm thấy mọi thứ trống rỗng, nhớ lại lời nói của Vũ, Vy bật khóc...............cứ mỗi khi con tim cô nhó lên thì nước mắt cứ rơi xuống. câu nói vừa nảy như ngàn mũi tên đâm xuyên wa tim Vy đau đớn, khóc suốt đêm đến khi mệt mỏi rồi cô ngủ lúc nào ko bít.. sáng thức dậy, mẹ của Vy thấy  vẻ mặt lừ đừ, đôi mắt mệt mỏi của con gái, bà hỏi:

_'' Con sao vậy sao trông con mệt mỏi vậy ? hay là con bị đau chỗ nào ? 

_'' Dạ, con không sao, chĩ là có 1 chút chuỵn buồn thui..................mẹ đừng lo.

vốn là 1 người thoải mái, khi thấy con mình ko mún nói ra chuyện bà cho qua luôn, mẹ Vy bày đồ ăn ra sẵng rùi mời cả nhà ăn cơm. trong bữa ăn trong buổi ăn sáng hum nay bố Vy thấy Vy ăn rất ít và có gì đó rất là tâm trạng, bố Vy định hỏi nhưng mẹ của Vy ngăn lại vì sợ con ăn cơm ko ngon miệng...................bố của Vy cũng hiểu ý, ko mún hỏi nửa. ăn xong, Vy đem chén bát đi rửa và phụ mẹ việc dọn dẹp nhà cửa...............tuy đang phụ mẹ nhưng Vy lại để tâm đến chuỵn khác bất cẩn cô làm rơi cái chén xuống đất. mẹ Vy đang lau dọn bàn thì bà nghe tiếng chén vỡ liền chạy lại quan tâm con gái. mẹ Vy chợt nói:

_'' Con có sao ko ? từ sáng đến giờ mẹ thấy con có gì đó ko được vui. hay là con đi chơi với bạn đi, để đây mẹ làm cho, hum nay chủ nhật mà cũng phải giải lao chút chứ.

 mẹ Vy khuyến khích con gái mìh 1 hồi thì Vy nghe theo, dù sao thì chủ nhật cô cũng rãnh nên đành đi dạo 1 mìh cho khuây khoả, chuỵn hum qua như 1 con ác mộng, đột ngột wá cô ko thể chấp nhận được. ko ngăn được sự thôi thúc của con tim cô cứ đi theo con đường đến nhà Vũ, đến trước đầu hẻm thì cô lại sợ.................sợ những lời nói hum wa của Vũ là sư thật, thế là cứ lấp kó ko dám vào. cô cố gắn lấy hết can đảm, đi vào hẻm...............ko tin vào mắt mìh, người bạn trai đầu tiên, người mà cô yêu quý hơn cả bạn thân bây giờ đang đứng cùng ai trước cô đây. cô thấy Vũ cười rất tươi, còn tươi hơn khi anh ta ở bên cô nữa. nhìn thấy được cảnh tượng mà trước lúc đến đây cô cứ cho là ko có nhưng khi thấy rùi thì tinh thần Vy lại suy sụp thêm 1 lần nữa, chĩ bít đứng im đó như người mất hồn "( thỳ fai rùi. cú soock wá nang mak.................mak caj ng' ten Vũ ak nhân tam wá...................mún đạp chết hắn wá................) 

khi đang suy sụp thì người ta đâu để tâm đến những chuỵn xung quanh, cũng trong lúc đó Vũ đã thấy sự hiện diện của Vy, Vũ vội vàng nói với cô gái người đang đứng kế anh:

_'' Em ngồi ghế chờ anh, anh đi mua đồ ăn rồi về liền.............

 cô gái chĩ biết dạ rồi nhìn Vũ lấy xe đạp chạy đi, do chcỗ Vy đứng là 1 góc khuất nhưng nếu như đứng ở xa cái cổng 1 tí thì có thể thấy cô, Vũ chạy tới chỗ của Vy đứng và nói với 1 khiểu cách bực bội:

_'' Cô lên xe đi, tôi có chuỵn cần nói với cô.

nghe được lời yêu cầu của Vũ Vy chậm chạp leo lên xe, Vũ chở Vy tới công viên rồi 2 người tìm 1 nơi thích hợp để nói chuỵn. không gian lúc đó đã chuyển màu xám, màu của cơn mưa. Vũ lên tiếng nói nặng:

_'' Chẳng phải tôi đã bảo cô đừng tìm tôi nữa rồi mà, sao cô lì wá zậy. cô đó, làm phiền như thế ko bít ngượng à. cái thứ bám đuôi như cô cho ma nó còn ko thèm, đừng làm phiền tôi nữa. tôi ko đâu rảnh để nói chuỵn với cô. 

xối xã vào mặt Vy vài câu rồianh ta phóng xe đạp chạy đi  để lại Vy đứng đó, trời  lúc này  nặng hạt đổ mưa, trên đường đi ta có thể dễ dàng thấy ai cũng vội vã, ai cũng tìm chổ trú. riêng Vy thì cứ đứng đó mặc cho mưa xối ướt người, cô bắt đầu lê bước dằm mình trong mưa lạnh buốt vừa đi vừa khóc, trong không gian của mưa hoà lẫn trong tiếng khóc. giờ đây đầu óc ko còn biết nghĩ gì thêm, chĩ biết tự nhủ cho lòng mìh nhẹ hơn:

_'' Sẽ ko sao đâu, ko sao đâu. khóc hết thì sẽ ko có gì xảy ra nữa..................ko sao đâu mà.

dằm mình trong mưa hôm đó đã làm cô bị bệnh, tình trạng trở nên tệ hơn khi trời mưa bắt đầu và có sấm sét. trước kia cô thích mưa bao nhiêu thì bây giờ ghét mưa bấy nhiu, cô xem tiếng mưa như tiếng mắng chủi, sự xua đuổi, tiếng sấm sét như những lời nói lạnh lùng, chua cay. cảm nhận của cô lúc này là rất ghét mưa và chĩ muốn trốn tránh hết mọi việc hôm đó..................sau khi bệnh nghỉ phép 5 ngày thì cô đi học lại. thường thường thì cô là người thích đùa, vào lớp cô rất vui vẻ và hoạt bát, lúc nào cũng đùa giỡn vui chơi với các bạn trong lớp. nhưng hum đi học lại cô trở nên trầm lặng, ít nói. Aí Nhi là bạn thân của Vy, họ chơi với nhau từ năm lớp 7. Nhi thấy bạn mìh hum nay có gì đó khác lạ  hơn mọi khi, nhưng khi hỏi thì Vy ko nói gì cô nói chỉ là gặp 1 số chuỵn ko vui về tình cảm thôi, nói ra thì cũng dễ hiểu Vy đang bị thất tình, chẳng hỏi gì nửa  Nhi trở lại bàn và tiết học bắt đầu....................trong 1 vài ngày sau thì tinh thần của Vy cũng đã khá hơn 1 tí, cô có thể vui vẻ lại , đùa giỡn với các bạn đực 1 ít nhưng việc học của cô thì bị xuống dốc, cứ thế 1 tuần trôi wa cho đến 1 ngày, Vy là 1 chi đội trưởng của lớp, giờ ra về của ngày cuối tuần cô đi nộp sổ điểm, vì muốn đi nhanh để về nhà cho lẹ nên cô đi ngang wa lầu của khối 9. đi ngang wa lớp của Vũ, cô bỗng nghe tiếng cười và giọng nói wen wen, thì ra là Vũ đang nói chuỵn điện thoại với ai. cô ko mún wan tâm nhưng có điều gì đó thôi thúc cô phải dừng chân lại nghe. Vy nhẹ nhàng nắp sau cánh cửa cố gắn ko tạo ra tiếng động, sau những lời hỏi thăn vớ vẫn, cuộc nói chuỵn bắt đầu vào vấn đề chính:

_''  Sao rùi, chuỵn cá cược hum trước của tôi và cô tui đã thắng, còn những gì cô hứa với tôi cô ko wên chứ ?

người bên kia trả lời:

_'' Anh làm tốt lắm, anh thắng rùi. ko ngờ tài nghệ của anh cũng khá lắm, còn phần của anh thì ngày mai 2h tại công viên gần trường tôi sẽ đưa cho anh. ok chứ !

Vũ trả lời:

_'' ok, ngày mai 2h tại công viên. tôi sẽ đến..................

nói xong Vũ cúp máy, Vy đứng sau cánh cửa nghe hết mọi chuỵn và cảm thấy có điều gì đó bất thường, là do trong lòng của Vy vẫn còn nghĩ tới Vũ rất nhiều. cô sợ có điều gì đó làm tổn hại Vũ nên cô cũng mún bí mật theo dõi xem tại sao Vũ lại mờ ám đến thế. quyế định như thế, wa ngày hôm sau đúng 2h tại công viên Vy đến trước 15'phút ngồi ngay ghế đá đợi 1 lát thì Vy thấy có 2 bóng người wen wen đi tới, nhận ra Vũ đi cùng với ai Vy đứng sau góc cây to nghe được cuộc  trò chuỵn của Vũ với 1 cô gái. Vũ nói:

_'' Sao rùi, cô có đem theo ko ?

người đối diện Vũ trả lời: 

_'' Anh đừng lo, tôi đã hứa là sẽ ko nuốt lời. phần của anh đây, coi có đủ ko ?

Vy đứng đằng sau nghe được cuộc nói chuỵn và đương nhiên giọng nói của người đối diện Vũ đó trông rất wen, cô ko thoát khỏi sự tò mò đành ngoảnh đầu lại xem. thật ko tin vào mắt mìh người đứng nói chuỵn với Vũ chính là người bạn thân của cô Aí Nhi, lúc đó Vy rất ngạc nhiên còn tự hỏi tại sao Nhi lại ở đây và tại sao Nhi lại nói chuỵn với Vũ, dù có thắc mắt gì nhưng  Vy rất cẩn thận ko để lộ sự hiện diện của mìh vẫn đứng đó nghe típ câu chuỵn. Vũ nói:

_'' Đúng là cô có khác, số tiền cá cược cô đã chung đũ. lần này phải cảm ơn trời !

Nhi noí típ:

_'' Hừ, tôi mà anh khỏi lo................đúng là anh đã làm cho tui ngạc nhiên, con Hoàng Vy đó đã thật sự ngã ngục, tui rất thích. thích nhất lúc anh làm cho nó phải khóc và khiến cho nó cái gì cũng xuống dốc, trước giờ lúc nào cũng được may mắn lúc nào cũng được thành tích còn tôi thì phải đứng sau và chiệu sự chửi rủa. nhưng ko sao, hum nay nó như thế tui cảm thấy rất vui................thật sự rất thú vị. 

Vũ vui vẻ đáp lại:

_'' Chuỵn dễ như ăn cháo có gì đâu mà khó, tôi cũng như cô cảm thấy rất thú vị.

cả 2 cùng cười 1 cách ngon lành rùi tạm biệt nhau ra về, có ai đâu ngờ đã có người nghe hết mọi việc, Hoàng Vy nghe xong rất tức giận cô cảm thấy con tim mìh như bị xé ra khi nghe những lời nói vô tình ấy...............thắc mắt:

_'' Tại sao, tại sao zậy. tại sao người bạn thân nhất của mìh lại đi hại mìh. mìh là bạn tốt của nhau mà......................

vừa nói vừa run run, Vy đành phải trở về nhà. đến nhà chạy vọt lên phòng và nằm bịch xuống giường, lúc đó trời đang mưa và cũng có thể dễ dàng nhìn thấy vì trước khi đi học Vy wên đóng cửa sổ. trong thời gian này trong đầu cô trống rỗng và chĩ mún khóc thật to, nằm suy nghĩ về nhửng gì đã xảy ra cô lại cảm thấy ghê tởm những lời nói ngon ngọt mà người bạn của cô đã nói với cô, ngay cả người bạn trai đầu tiên của cô cũng vậy, ko ngờ họ lại là 1 phe cấu kết nhau để hại cô. càng nghĩ tới những gì đã xảy ra cô lại càng nhói lòng thêm, 1 bên mắt cô đã rưng rưng..................nước mắt xắp rơi xuống thì gió tạc mạnh 1 hạt mưa rơi vào mắt cô. điều kì lạ là sau khi hạt mưa đó bay vào mắt và rơi xuống, từ lúc đó Vy có cảm giác như mìh ko thể khóc, mặc dù mún khóc nhìu lắm nhưng ko được. ngồi dậy dụi mắt, cô nghĩ thầm:

_'' Ko lẽ ông trời ko mún mìh khóc, phải chăng đó là nước mắt thay thế sao. cũng phải thôi, nếu cứ khóc hoài thì có quay lại được như xưa nữa. thôi thì từ nay không nên làm như thế nữa, từ bỏ thôi và sẽ phải cố gắn bảo vệ trái tim mình ko bị tổn thương nữa.

_'' Trong thời gian wa mìh wá íu đúi, chính sự íu đúi này đã làm cho mìh thành 1 con người nhu nhược, ngu xuẫn. những chuỵn vừa rùi đã làm mih xa xuất wá nhìu..............nhưng cũng ko ngờ bọn họ lại là thế. đúng thế, ko thể nào, mình ko thể như thế này mãi được, phải thay đỗi con người của mìh, thay đỗi để ko cho bất cứ ai làm tổn thương mìh thêm 1 lần nào nửa. phải thay đỗi từ ngày hum nay.

thế là tính nết của Vy thay đỗi từ đây, cô lạnh lùng, kiu kì, có máu điên, đào hoa lên từ đó và ko bao giờ thiếu 1 câu châm ngôn sống: '' sẽ chà đạp tất cả những ai quen với mình, ko cần biết yêu hay ko chĩ cần biết giẫm đạp, bóp nát làm tổn thương bất kì ai mà mình chọn là mục tiêu. bỡi tình yêu là 2 từ dối trá ''. sự thù hận hay vì câm ghét tình cảm hay là muốn tìm lại cảm giác khi quen đã làm Vy như thế.

 ÁI Nhi thấy bạn mình dạo này có khác lạ, tính tình lẫn cách ăn nói, cư xử ko như mọi khi. Nhi hỏi:

_'' mấy hum nay mày sao vậy, ko nói chuỵn với ai và cũng ko đùa gì hết. có chuỵn gì nói tao nghe đi !

_'' Tao có chuỵn gì thì mày tự biết chứ, mày biết rõ hơn tao mà. nếu như mày mún bít rõ hơn thì đi mà hỏi bạn trai trước kia của tao đó.

_'' Mày đang nói gì thế, tao có làm gì đâu, tao ko có wen bít bạn trai của mày tại sao lại nói như vậy.

_'' Nếu như mày ko bít thì tới đây với tao.

Vy nắm tay Nhi chạy tới chỗ của Vũ, cô nói:

_'' Có phải mún bít lắm đúng ko, cái chuỵn mà mày hại tao đó, có lẽ người này bít rất rõ, hỏi người này đi. hư..............

_'' 2 người ko ngờ tui lại đột nhiên nghe thấy tất cả đúng ko ? phải, tui như thế đó, tui có thành tích đó thì sao, học giỏi thì sao, xinh đẹp thì sao, tài năng thì sao?????????. bộ ko bằng tôi rồi lên tiếng đòi công bằng hã. mơ đi, mấy cái thứ được coi như nhỏ bé hơn cả 1 con chó còn bày đặt lên tiếng à................còn khuya, mấy người nghĩ mấy người là ai mà so sánh được với tôi. cô đó, từ trước đến giờ có phải tui ko khuyên cô học ko, cô học cũng giỏi mà bây giờ bị xa xuất, bị chê bai là do cô ko mún học, ham chơi. tự ai làm lỗi thì người đó chịu, cô nên suy nghĩ lai đi, ko có bằng ai thì đừng xía cái mõ hôi hám của cô vào. ko có tư cách đó đâu. 

Nhi lúc này tức lên, giơ tay định tát vào mặt Vy 1 cái nhưng Vy kịp chụp tay lại, kênh mặt lên Vy dạy đời:

_'' Tao nói mày rồi, mày ko có tư cách đụng đến tao, ngay cả 1 cộng tóc của tao mày cũng ko có tư cách được đụng đến đâu. nếu tát tao thì mày sẽ ko yên đâu, lúc đó đừng trách tại sao mẹ mày lại đuỗi mày ra khõi nhà khi biết mày đã thành đàn bà..............hư.............cứ thử đi.

Nhi nghe được lời nói ấy, cô run rẫy, linh hồn như mất tiu. nét mặt sợ hãi của Nhi và ánh mắt, những lời nói cay độc ấy cũng khiến Vũ cảm thấy hơi sợ khi nhìn thẳng vào mắt Vy. tên đó cứ nghĩ và tự hỏi tại sao Vy lại thay đỗi 180 độ, Vy lại lên tiếng nói Vũ

_'' Anh đó Vũ, tôi yêu anh thật lòng, có thể cho anh tất cả. nhưng ko ngờ anh lại làm thế. công nhận cái việc anh bắt cá 2 tay cũng giỏi thiệt, anh điêu luyện đến nỗi tôi ko thể nhận ra nhưng ko ngờ tình cờ có người nói cho tôi nghe tất cả.(do Vy học them thầy cn của Vũ nên pk ấy...........2 thấy trò nhìu chuỵn). mà nói thiệt đừng buồn nha, anh chẵng là gì cả, anh cũng chẵng có tư cách nói tôi ko hợp với anh. chẵng qua thương hại cái thân nghèo kiết xác của anh thôi., chứ có biết bao nhiêu người đi theo tôi.

Vũ nổi nóng, tay nắm chặt 2 tay Vy dùng sức dồn sát Vy vào tường va và nói

_'' Cô nói gì nói lại coi, cô nói tôi thấp bé hơn con chó. còn cô thì sao, yêu tôi à, thương tôi à. hay là chĩ biết làm con thỏ đứng dưới mưa van xin tình yêu của tôi, xem ra ai thấp bé hơn ai????????????

Vy nghênh mặt cười nhếch môi, từ từ tuộc tay cô ra khỏi tay Vũ. áp sát vào gần mặt Vũ Vy dùng dôi tay vuốt nhẹ từ má xuống môi...........dừng lại tại đó Vy nói:

_'' Nếu tôi thấp bé thì so ra ko ai thấp bé hơn tôi à.........hi, vậy có lẽ anh cao thượng lắm khi lúc anh ko có tiền xài, van xin tôi chu cấp tiền cho anh. à còn nữa, nếu ba mẹ anh biết anh ăn cắp tiền của nhà để đi chơi với mấy đứa bạn thì có lẽ vui lắm ha, anh đâu có sợ họ đâu. mà thôi, tôi thấp bé mà, nói chuyện với tôi làm chi cho mệt. bye nha, ko làm phiền 2 người làm ăn.

_'' Tham lam thì chẳng có lợi lộc gì mãi đâu. đúng là cuộc đời, trên thế giới này cũng có nhiều kẻ 2 mặt quá nhĩ. tôi cảm ơn 2 người về những gì 2 người đã làm cho tôi. rất chân thành.......................

Vũ ngớ người ra khi nghe chính từ miệng Vy nói ra những lời như thế. lúc khi Vy đi thì 2 người kia chĩ biết run rẫy đứng nhìn.

 bản tính con người là thế đó...............Vy thay đổi cả bản thân thì cách nói chuỵn cũng thế, đôi lúc cô nói chuỵn như là 1 đứa con gái ko có văn hoá khiến cho người nghe ko mún wan tâm cô và đương nhiên Vy đã có rất nhiều bạn trai nhưng tất cả đều bị Vy chà đạp. từ trước đến giờ ko biết cá trong tay Vy nhìu bao nhiêy thúng, cứ thế trôi wa và Vy lên lớp 9...................mọi ngày vẫn như mọi ngày, lúc đó gần cuối năm học, Vy được nhà trường cử ra để đi thi hội thi âm nhạc trong nước. có rất nhìu trường của mọi tỉnh thành khác nhau cử ra 1 số thành viên để tham dự...................cuộc thi diển ra trong 1 tuần, vào ngày chung kết Hoàng Vy được đạt giải nhất nhờ ca khúc A Litter Love mà cô trình bày. giải thưởng là 1 học bổng của trường năng khiếu quốc gia và Vy được nhận vào đó học. hết hè lớp 9 là cô bắt đầu vào học, ngôi trường tuy là trường năng khiếu nhưng cũng có các buổi học như ở trường bình thường. là do Vy có ước mơ được làm cô giáo dạy nhạc từ lâu nên cô đã chọn ngôi trường này để có thể học hỏi và thực hiện ước mơ của mìh....................cô cũng sẽ ko bít trước rằng điều gì sẽ  xảy ra với cô trong ngôi trường giàu sang ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kelly