#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lêu lêu con nhỏ xấu xí

...

-Đồ con nhỏ không có ba mẹ haha

….

Trong một khu đất trống vang lên những tiếng cười đùa của bọn nhóc chúng xô đẩy một cô bé người nhỏ nhắn mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt

-Mấy bạn… mình về nói với bà mình bây giờ…

-Mày nói đi haha tao thách đấy haha

-Này bọn láo toét kia sao dám trêu chọc bạn ấy...Ya thật to gan

Từ xa đâu đó có một cục bông gòn da trắng trẻo má phúng phính mặc chiếc yếm hình con thỏ chạy nhanh tới

-Thật là..hết chuyện làm lại đi trêu chọc một đứa con gái, muốn ta tẩn cho một trận không hả??

Đứa bé cầm lấy nhánh cây liền đe dọa bọn bắt nạt

-Mày là thằng oắt nào xen vào chuyện bọn này

-Không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta sắp tẩn chúng mày vì dám đụng tới bạn tao

Hắn cầm nhánh cây chạy tới đuổi lấy đám nhóc kia khiến chúng đành phải rút chạy.Khi thấy chúng đã cao chạy xa bay liền đi lại chỗ cô bé lúc nãy thì thấy cô đang ngồi co ro ôm chặt lấy đầu chẳng dám động đậy liền bảo

-Chúng đi rồi cậu mau đứng dậy đi không dơ đồ

-Cảm ơn…

-Đấy là việc phải làm cậu không cần cảm ơn

Cô đứng dậy một cách cẩn trọng rồi quay sang nhìn hắn

-Sao lại giúp tôi...

-Anh hùng đương nhiên là phải cứu mỹ nhân chứ

Cô ngây ngô nhìn hắn không hiểu gì chỉ gật đầu rồi nhìn hắn đang lay hoay kéo cái yếm rộng thùng thình lên nhưng lại quên kéo phía sau nên để lộ cái quần lót màu hồng hình con voi liền che mặt lại

-Cậu ...lộ quần trong rồi kìa…

-Gì cơ…

-Con voi…

Cả 2 bên má hắn đỏ như trái cà chua không biết làm gì chỉ biết nhanh tay kéo che quần lại mếu máo nói

-Vợ mình còn chưa thấy tại sao con này lại thấy chứ

-Mình không cố ý nhìn…

-Còn nói nữa…

Thấy trời đang dần tối hắn đánh trống lảng kéo cô đứng dậy đi về

-Về thôi mặt trời lặn rồi

-Ừm…

-Ăn không?

Hắn móc trong túi ra đưa cô cây kẹo mút hỏi cô cầm lấy nhìn một lúc lại bảo

-Không biết mở…

-Đưa đây

Hắn vụng về mở thanh kẹo mút rồi đưa cho cô ăn ngon lành

-Thật là…

~10 năm sau ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro