phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 8 năm đại học, cô trở về quê và làm ở một bệnh viện gần nhà. Năm đầu tiên, cô vừa làm việc vừa học để thi và lấy được bằng thạc sĩ. Giờ đây cô đã trở thành một bác sĩ rất nổi tiếng, ai ai cũng ngưỡng mộ. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi gian, nhân hậu và thân thiện, không ít chàng trai theo đuổi cô nhưng cô vẫn khước từ vì cô hoàn toàn không muốn yêu.
Một lần được dịp đi tu nghiệp ở trong Nam cô đã gặp lại anh. Nhưng cả hai lại bước qua nhau như người xa lạ, cô thầm chúc cho anh hạnh phúc và cô cũng chẳng còn nuối tiếc về mối tình cảm thời thanh xuân ấy nữa. Sau đó thì cô được đề xuất chuyển vào làm việc trong một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và ở nơi đây, cuộc đời cô lại bước sang một trang mới.
Cô ở bệnh viện mới vẫn luôn tận tụy với công việc, làm hết sức mình và đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật, dần dần cô được nhiều sự yêu mến và tin cậy từ đồng nghiệp, bệnh nhân và thân nhân. Một hôm, có một bệnh nhân là người ngoại quốc bị gãy chân nhưng vì anh ta không thông thạo Tiếng Việt nên cô đã đảm nhân này. Nhưng cũng lạ thay, anh ta chữa hết bệnh này lại tiếp tục chữa đến bệnh khác, chân vừa mới khỏe thì lại đến tay và mỗi lần như thế đều yêu cầu cô phụ trách chữa trị.
Một lần khác, anh đến chữa trị nhưng cô lại có ca phẫu thuật nên thay bác sĩ khác và anh không tiếp nhận điều trị. Anh một mực yêu cầu cô chữa cho anh và vị bác sĩ đó đã ghé vào tai anh nói nhỏ:
- Anh thích cô ấy rồi ư?
Anh ta đỏ mặt tía tai và trả lời lắp bắp:
- Bác sĩ...đừng nói vậy. Tôi... tôi...yêu cầu cô ấy chữa bệnh là do...do cô ấy nổi tiếng chữa bệnh giỏi và cô ấy giỏi ngoại ngữ thôi.
Vị bác sĩ cười rồi viết ra giấy vài chữ đưa cho anh ấy và nói:
- Lần này tôi sẽ chữa trị, anh không có quyền phản khán nhưng tôi nói cho anh biết, không có một ai vừa khỏi bệnh này lại thêm bệnh khác để vào viện chữa như vậy. Hơn nữa anh còn nhất quyết yêu cầu riêng một bác sĩ chữa như vậy, bệnh viện này không phải ai cũng tệ ngoại ngữ và cũng không có ai là chữa bệnh tệ đâu anh bạn.
Nói rồi, bác sĩ bắt tay vào chữa bệnh, anh cũng không nói lại lời nào. Sau đó vị bác sĩ quay đi, anh thì ngượng chín mặt và mở tờ giấy ra xem. Như một liều thuốc thần, vừa nhìn tờ giấy anh đã vui vẻ và khỏe mạnh xuất viện.
--------------------------------------------------
Chỉ một tờ giấy thôi mà có thể chữa khỏi bệnh, tác giả cũng muốn thử xem nó có gì trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro