Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vũ,nếu lần này chị không giữ em lại thì hãy xác định là chị sẽ không thể gặp em lần nào nữa đâu" cô gái giận dữ nói. Người con gái trước mặt cô lạnh lùng cười nhẹ"Nếu em đi được thì đi luôn đi, tôi không tiễn"."Hahaha, Vũ Nhi tôi vốn có tất cả mọi thứ nhưng lại đồng ý vứt bỏ tất cả để theo 1 người, cuối cùng lại nhận cái kết quả này, thật không ngờ, thật không ngờ,hahaha",Vũ Nhi cười khổ. Đúng vậy, nàng vốn là con của người sở hữu khối tài sản và công ty lớn nhất của thành phố.Cũng là nàng lỡ yêu lấy 1 người phụ nữ mà người phụ nữ ấy lại không yêu nàng. Nàng chính được cha mình ép người phụ nữ tên Hạ Vũ kia cưới mình.Vốn nghĩ rằng thời gian cùng ở với nhau sẽ khiến cô dần dần yêu nàng nhưng không,cho dù nàng làm đủ mọi cách thì người kia vẫn là không để nàng vào mắt, đến lời nói còn khó cho nàng. Đã thế lại còn ngay trước mặt nàng ôm ấp những người phụ nữ khác. Hạ Vũ nhoẻn miệng cười "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô,không thể cho cô hạnh phúc. Cưới cũng chỉ là cô ép tôi cưới, giờ cô tự chịu đi".Vũ Nhi nghe xong liền rớt nước mắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đáp "Đúng,tất cả mọi lỗi lầm là do tôi, bây giờ tôi tự làm tự chịu".Nói xong nàng liên quay đầu chạy thẳng ra cửa, leo lên chiếc xe phi thẳng ra đường.Nàng cứ đi cứ đi mà không biết nên đi đâu, trong đâu chỉ có một mớ hỗn độn và chỉ biết rằng hiện tại tim đang đau, rất rất đau.
Vũ Nhi đã ôm mối tình đơn phương này 4 năm rồi.Ngay từ lần đầu gặp Hạ Vũ, nàng đã biết rung động như thế nào và cũng biết đau như thế nào. Một tiểu thư muốn gì được nấy,vô lo vô nghĩ, không biết sợ là gì nhưng từ khi gặp cô nàng đã thay đổi. Thay vì suy nghĩ nên đi đâu chơi hay làm gì bớt chán thì nàng lại suy nghĩ nên làm gì để người kia để ý đến mình. Từ chưa biết sợ là gì thì nàng đã biết sợ người mình yêu sẽ không bao giờ yêu mình. Ròng rã suốt 4 năm Vũ Nhi dùng mọi cách để Hạ Vũ chấp nhận mình nhưng ngược lại chỉ toàn nhận lại những lời từ chối phũ phàng và sự chán ghét của đối phương. Bố nàng biết người nàng yêu là Hạ Vũ liền dùng các biện pháp ép Hạ Vũ cưới nàng mặc nàng đã ngăn cản. Nhưng Hạ Vũ không biết điều đó lại cứ nghĩ nàng là người nghĩ ra cách này nên lại càng ghét nàng,làm mọi cách để khiến nàng đau khổ như cố tình bày tỏ tình yêu với những cô gái khác trước mặt nàng để ép nàng phải từ bỏ hoặc nói những lời không hay với nàng. Nhưng hôm nay cô lại mang người con gái khác về tận nhà của cô và Vũ Nhi nên mới có chuyện họ cãi nhau lớn như vậy. Hiện tại Vũ Nhi đã rời đi, chỉ còn lại Hạ Vũ trong căn nhà trống vắng này, cô từ từ rút ra điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, trong đầu nghĩ nàng chắc có lẽ hôm nay chỉ nóng nảy hơn mọi ngày thôi rồi sẽ quay lại như mọi khi.Bỗng có tiếng điện thoại xua tan đi không khí im lặng của căn nhà, nhấc máy lên cô thấy là số của Vũ Nhi gọi tới thì chợt suy nghĩ một lúc :"Chẳng phải vừa nói lần cuối gặp nhau sao, không ngờ lại thay đổi nhanh vậy".Nghĩ xong cô liền cúp máy nhưng cứ cúp máy đi thì lại bị gọi lại.Sau nhiều lần như vậy cô tức giận ấn nghe máy nói lớn "Có chuyện gì vậy? ". Đầu giây bên kia nghe liền trả lời :"cô là chồng của chủ máy này đúng không ạ?Tôi là bác sĩ của ca phẫu thuật này, vợ cô nãy được đưa vào đây trong tình trạng nguy kịch, có vẻ vợ cô đã gặp 1 vụ tai nạn. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể cứu giúp được vì cô gái này đã mất máu quá nhiều trước khi đến đây nên cô vui lòng đến bệnh viện XXX để làm thủ tục nhận xác".Nghe xong Hạ Vũ đứng hình 1 lúc rồi vội vàng lái xe đến bệnh viện. Cô đây chính là đang sợ hãi, sợ người kia thật sự rời xa mình, vốn dĩ cô chán ghét nàng là vì do nàng mà suốt thời đi học xung quanh cô không có bất kì người nào dám chơi cùng cô vì sợ động vào người của nàng sẽ nhận hậu quả do thế lực của nàng quá khủng khiếp nhưng dần dần,cô cũng có 1 chút cảm giác rung động với nàng nhưng cô lại không chịu chấp nhận cảm giác này
.Vậy nên khi nghe tin nàng mất cô không tin vào tai mình nhưng giờ đây khi nhìn thấy nàng trên giường bệnh be bét máu, môi trắng bệch, da dẻ xanh xao, không còn một chút hơi ấm nào thì cô mới dám tin là sự thật. Cô từ từ tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng nói khẽ 1 câu :"Xin lỗi, lẽ ra lúc đấy chị phải ngăn em lại, không để em đi thì có khi em sẽ vẫn an toàn. Xin lỗi,thực xin lỗi, em có thể tha thứ cho chị được không,tỉnh dậy đi mà".Cô vừa nói vừa khóc, trong lòng cô  bây giờ rất ân hận và dằn vặt vì nếu cô không để nàng đi thì nàng lẽ ra vẫn còn sống,nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi,nàng đã rời xa cô mãi.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Hạ Vũ về nhà uống rượu để cố quên đi tất cả. Hết chai này đến chai khác,nhưng càng uống lại càng phản tác dụng, cô không những quên đi được mà lại càng nhớ rõ về nàng. Cô nhớ rõ lần đầu tiên cô gái nhỏ bé ngây thơ ấy tỏ tình cô như thế nào.Khi ấy giữa sân trường được bao phủ bởi ánh nắng chiều và những lá phượng bay lả tả trong gió, cô gái nhỏ bé đó nở nụ cười tươi đứng trước mặt cô đưa cô bó hoa hồng trước mặt rất nhiều người dõng dạc nói :" Học bá Hạ Vũ, em là Vũ Nhi học khoá dưới, em rất thích chị, chị đồng ý làm người yêu em nha?".Hạ Vũ thầm nghĩ, giá như mình có thể trở lại khoảnh khắc ấy.Khi quay lại, cô sẽ không vì những lời nói của miệng lưỡi thế gian mà làm mất tình yêu của mình nữa, sẽ không. Càng nghĩ Hạ Vũ càng tức giận, lẽ ra cô phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, như vậy thì cái kết của Vũ Nhi sẽ không như vậy, cô đánh mất tình yêu của mình chỉ vì cô quá nhu nhược. Uống đến sáng, Hạ Vũ đã thấm mệt, đầu cô đau như búa bổ, cả người cũng đã thấm mệt. Cô gắng gượng mình tới bên chiếc tủ cạnh đầu giường , mở ngăn kéo ra lấy tấm ảnh cưới của cô và Vũ Nhi. Sờ gương mặt của Vũ Nhi trong tấm ảnh, cô lại khóc rồi.Nghĩ lại cô chỉ là 1 cô nhi ngay từ nhỏ không được yêu thương, những người nói yêu cô chỉ là mấy tên đàn ông ham muốn nhan sắc của cô, duy nhất có nàng là người yêu cô thật lòng, thế mà nàng lại bị cô đánh mất. Bây giờ có thể nói là nàng chính là bị cô gián tiếp hại chết, bây giờ sống tiếp chỉ có thể sống trong đau khổ, chi bằng chết đi.Nghĩ vậy cô liền đập vỡ chai rượu, nhặt 1 mảnh vỡ sắc nhọn cưa vào cổ tay. Máu của cô chảy ra thẫm ga trải giường màu trắng, mắt cô mờ dần đi, hiện tại trước mắt chỉ còn một mảnh đen kịt. Lý trí mất dần, cô nhoẻn miệng cười thều thào nói :"Vũ Nhi, xin lỗi.Kiếp này lỡ đánh mất em rồi, kiếp sau chị mong ta có thể gặp lại để chị có thể đền bù cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro