Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá..."

"Hồ Vĩ....."

"Hồ Vĩ...e đau...."

...

"Đau..."

.....

"Tiểu Ngạn..."

"Cố chịu một chút..."

"Đừng ngủ..Tiểu Ngạn.."

...

Cố gượng đau, cô hé mí mắt nhìn.

Anh nhìn cô. Trong mắt tràn ngập nỗi lo lắng. Vệt máu chảy dài lan xuống tận cằm, nhỏ từng giọt chói mắt.

Hồ Vĩ mặc kệ vết thương, lo lắng nhìn Tiểu Ngạn. Anh lo cô sẽ ngủ mất. Mà tình trạng hiện tại của hai người, ngủ, tương đương với chữ chết.

Vừa chăm chú lau vết máu trên trán Tiểu Ngạn, Hồ Vĩ vừa hối hận. Nếu biết đường đi đến chùa Vong Hối nguy hiểm như vậy, anh hẳn đã không chiều theo ý cô.

Chùa Vong Hối nổi tiếng là linh thiêng, nhất là trong cầu tình cầu duyên. Hồ Vĩ thật nghĩ nát cả óc, vẫn không hiểu Tiểu Ngạn việc quái gì phải đi đến tận đây. Chẳng phải hai người vừa mới cưới nhau sao? Chẳng phải hai người vẫn đang hạnh phúc sao?

Dù thắc mắc nhưng khi Tiểu Ngạn trưng bộ mặt mèo con ra, anh vẫn không thể cưỡng được mà nuông chiều theo ý muốn của cô.

Thật vô pháp. Ai bảo cô là người anh yêu, lại là vợ mới cưới của anh chứ?

Nhưng người tính không bằng trời tính. Anh khôg ngờ đường đi lại nguy hiểm ngần này. Xe lao thaqrng xuống vực, mang theo cả anh và Tiểu Ngạn. Cũng may xe vướng phải nhánh cây ở lưng chừng vách núi, phía dưới lại là dòng Ức Xuyên. Ở đây lại không có sóng điện thoại. Anh đành bất lực chăm sóc Tiểu Ngạn. Mong rằng có người nhận ra sự mất tích của hai người mà đi tìm.

Điều anh lo nhất bây giờ là Tiểu Ngạn. Đầu cô đập thẳng vào kính phía trước, máu chảy quá nhiều. Mái tóc đen mượt như suối bệt cả lại. Nhìn cô chật vật, đau đớn, anh thật sự rất đau lòng.

Anh sợ nếu không mau cầm máu, cô sẽ khó qua khỏi.

Tiểu Ngạn hé mắt. Mọi thứ trước mắt cứ lờ mờ, đỏ đỏ. Có cảm giác đầu rách toạt ra, đau rát. Hồ Vĩ nhìn cô, trong mắt vừa có đau lòng, vừa có bất lực. Cô nén đau, hé miệng cười với anh. Cô muốn nói với anh, cô không sao, anh đừng lo lắng. Nhưng cổ họng khô cứng, cô mấp máy mấy lần mà không nói được tiếng nào. Cô muốn đưa tay vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, nhưng tay cô không thể dịch chuyển. Tiểu Ngạn cảm nhận rõ ràng sức lực đang rời đi từng chút một.

Nhìn Hồ Vĩ lo lắng quan sát cô, Tiểu Ngạn chợt thấy buồn cười. Chẳng phải anh lúc nào cũng lạnh mặt với cô sao? Sao bây giờ lại làm bộ mặt như vậy chứ?..

Cô thấy mệt..

Ngực Tiểu Ngạn bị mảnh thủy tinh vỡ đâm vào. Nhưng do hôm nay cô mặc áo len đen tuyền, nên Hồ Vĩ không phát hiện.

Cảm giác lạnh dần. Tiểu Ngạn nhìn Hồ Vĩ chăm chú. Cô muốn khắc sâu gương mặt anh trong tâm trí. Cô và anh. Lớn lên cùng nhau. Cũng vì hôn ước từ trong bụng mẹ mà cưới nhau. Cô chưa từng nhìn thấy anh cười với cô. Anh không yêu cô. Anh là vì ba mẹ, vì gia tộc mà cưới cô. Nhưng cô thì khác. Cô yêu anh. Yêu say đắm.

Cố gắng nở nụ cười hật tươi. Tiểu Ngạn dùng hết sức lực còn lại, run run nắm lấy bàn tay đang lau máu trên má. Cô nói, dùng chút lực tàn: " Vĩ Vĩ, em yêu anh.."

Tiểu Ngạn trút hơi thở. Bàn tay buông thõng xuống ghế. Nhưngnụ cười vẫn còn đọng trên môi. Cô mãn nguyện rồi. Đời này Tiểu Ngạn cô không còn gì hối tiếc.

Hồ Vĩ ngây người.

Tiểu Ngạn?

Tiểu Ngạn???

Bàn tay Hồ Vĩ cứng lại, vẫn giữ nguyên động tác trên má Tiểu Ngạn.

Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Hồ Vĩ, chính là: "Tiểu Ngạn, em đùa chẳng đúng lúc tý nào!"

Ngây người cả ngày, anh lại nhận ra có gì đó không đúng. Tiểu Ngạn hay đùa, nhưng cô biết lúc nào đùa lúc nào không. Đôi khi cô như đứa bé lẵng nhẵng theo đuôi anh, vòi anh thứ nào đó. Nhưng có lúc cô rất nghiêm túc. Cô là người thức thời. Bởi vậy, mà anh yêu cô. Yêu lúc nào, anh cũng không biết. Đến lúc nhận ra, anh đã không thể dừng, đã không thể thoát khỏi cô.

Nhưng hiện tại, bởi vì sao cô lại bất động như vậy? Người cô lạnh toát, ngực không còn nhấp nhô lên xuống. Không giống như đang đùa..Ngực?? Tại sao ướt như vậy??

Hồ Vĩ ngây người nhìn thứ nước đỏ tươi trên tay. Máu, đây chẳng phải là máu sao?

Cô bị thương ở ngực? Hồ Vĩ như đông cứng. Anh..anh vậy mà không nhận ra.. Tiểu Ngạn bị đâm trúng ngực, mất máu quá nhiều..

Tiểu Ngạn mất rồi.

Mất rồi..

Hồ Vĩ run run lay lay Tiểu Ngạn. Khẽ môi mấp máy gọi tên cô. "Tiểu Ngạn...Tiểu Ngạn..."

"Tiểu Ngạn...em đừng đùa nữa..Tiểu Ngạn..."

Anh càng lay càng mạnh, nhưng mặc kệ anh lay mạnh bao nhiêu, mặc kệ anh gọi tên cô đến thế nào. Mắt Tiểu Ngạn vẫn nhắm nghiền. Cơ thể cô lạnh tựa như bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Hồ Vĩ thống khổ hét lên. Tiếng hét xé cổ họng vọng cả lên miệng vực,không ngừng vang lên trong không gian rừng núi. Anh gọi tên Tiểu Ngạn, anh nói rằng anh yêu cô. Nhưng Tiểu Ngạn đã không thể nghe. Cô đã không thể nghe câu nói mà cô mong chờ cả kiếp người.

"Tiểu Ngạn, anh yêu em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro