Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đó dùng khăn lau sạch trà mà mình vừa phun ra, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dịu dàng, quan tâm kia của hắn.

" Sakura, cậu không sao đó chứ...có cần tôi giúp cậu lau dọn không ? " Sasuke, nhìn thấy cô đáng yêu mà làm như thế thật sự hắn không nỡ.

" vậy thì giúp tôi lau dọn vết trà nhé " Sakura, cô cười tươi nhìn hắn.

" hn " Sasuke, hắn cười nhẹ.

Hai người cứ như một cặp vợ chồng, vợ làm sai chồng liền ra tay giúp đỡ. Nhưng hắn không chắc những ngày này được bao lâu. Trong lòng hắn chỉ toàn muốn giết chết anh trai Itachi của mình, làm sao có thứ được gọi là tình yêu nhưng hắn sai rồi, hắn sai thật rồi. Ngay khi cô xuất hiện trước hắn, hắn cảm thấy sai rồi.

__________________

Nhóm người bên kia cuối cùng cũng về đến làng, khi họ về đến trời đã khuya rồi, họ ai nấy cũng mệt mỏi rã rời. Thấy họ mệt như thế, Naruto đành bảo họ về trước đi, để cậu đi báo cáo nhiệm vụ cho.

" nhưng..." cả nhóm đồng thanh.

Naruto gật đầu, sau đó bước nhanh đi về phía văn phòng Hokage xa xa phía trước, Hinata thấy vậy vội chạy theo.

" Naruto - kun, để tôi đi cùng cậu " Hinata, hớt hải chạy đến bên cậu.

" cảm ơn cậu, Hinata " Naruto, cậu nhìn Hinata, khiến Hinata đỏ hết cả mặt.

" không...không có gì...đâu, Naruto - kun " Hinata, cô bắt đầu nói lấp bấp.

Thế là cả hai cùng nhau bước đi trên con đường vắng, mặc dù rất vắng, chỉ có hai người, nhưng khung cảnh rất êm đềm, thỉnh thoảng còn được nghe tiếng dế kêu, mặt trăng to tròn trên bầu trời, khiến cho Hinata phải ngước mắt lên trời để có thể nhìn ngắm.

Thoáng chốc họ đã đi đến văn phòng Hokage, Naruto nhìn Hinata một cái, sau đó tiến vào văn phòng, vừa bước vào Tsunade đã ngồi trên ghế đợi.

" Tsunade - sama " Hinata lễ phép nói.

" sao hả, nhiệm vụ thế nào ? Tốt không, mà mọi người đâu rồi ? Còn Sakura đâu, nó đâu rồi " Tsunade, bà hỏi Naruto.

" đợi một chút...Tsunade, bà đợi đã " Naruto, cậu nhanh chóng ngăn cản.

" được rồi, mau nói đi " Tsunade, bà trở lại dáng vẻ bình thản.

" mọi người đều mệt mỏi mà về nhà nghỉ ngơi rồi, còn Sakura...ưm " Naruto, cậu nói đến Sakura, cậu ngưng miệng.

" Sakura nó làm sao ? " Tsunade, bà có chút lo lắng hỏi Naruto.

" cậu ấy...cậu ấy, mất tích rồi..." Naruto, cậu cúi đầu xuống.

Hinata bên cạnh, không nhịn được mà cúi mặt quay về nơi khác, cô không muốn nhìn thấy tình cảnh lúc này, cô là bạn Sakura, cô là người dẫn Sakura vào đó, nhưng cô lại không giữ được cô bạn Sakura. Cô cũng có lỗi, có lỗi vô cùng.

" Tsunade - sama, con...con cũng có lỗi trong việc này..." Hinata, cô nhìn Tsunade mạnh dạn nói.

" xin người...đừng trách, Naruto - kun " Hinata, cô nhắm chặt mắt hai tay để ra trước ngực.

Tsunade bà lắc đầu ngán ngẩm, bà đã hứa với cha mẹ cô trước khi họ lâm chung là sẽ bảo vệ cô con gái của họ thật tốt, nếu hôm đó, bà không đến kịp có lẽ Sakura sẽ là người nằm đó, lúc bà đến cha mẹ cô chỉ còn hơi thở thôi thóp, họ nói với bà rằng : " Sakura, tôi giao con bé cho người..." còn cô lúc đó đã nằm trên vũng máu, toàn thân bất động, gương mặt tái xanh.

Bà lúc đó không ngờ bọn ninja làng Mưa kia, không ngờ lại thông đồng với bọn người xấu, muốn tiêu diệt làng Lá, bà cũng không ngờ bọn chúng lại nhắm đến cô, lần mò theo cô đến nhà. Cha mẹ cô vì cô mà chết, cô lúc đó rất yếu đuối, thà chết chứ không chịu nhục, lao đầu ra muốn giết chúng để trả thù, không ngờ bọn chúng dựa vào thế lực mà đánh cô ngã cô ngay lúc đó, người đầy thương tích, đầu không may đập vào tản đá, khiến cho thần trí không được tỉnh táo, chỉ đành ngắt đi chờ chết.

Chuyện đó khiến bà nhớ đến hồi ức đau thương của Sakura.

" Naruto...con bé...cậu có biết nơi mà nó mất tích không ? " Tsunade bà khẽ nhìn Naruto.

" là căn cứ của Orochimaru, lúc đó chúng tôi đang..." Naruto, cậu kể lại tất cả cho Tsunade.

Bà ngồi suy nghĩ một hồi, lẽ nào là Uchiha Sasuke, cậu ta xuất hiện làm gì, bắt Sakura làm gì ?

Mọi suy nghĩ trong đầu bà dâng cao, lẽ nào là Sasuke, lẽ nào hắn bắt cô đi.

" Naruto, nó có gặp lại Uchiha Sasuke không ? " Tsunade, bà dùng ánh mắt nghiêm ngặt nhìn cậu.

" không...không có, trước khi vào, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, cậu ta không thể nào xuất hiện được ! " Naruto, cậu kiên định nói.

" thôi được rồi, ngươi và Hinata mau quay về nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đến đó, để truy tìm tung tích của Sakura ! " Tsunade, bà chóng tay lên hông đứng dậy mà nói.

__________________

Còn cô, nằm trong lòng hắn ngủ hăng say, làm sao mà cô biết được, người bên cạnh là người mà cô từng cho là tất cả, từng cho là mạng sống, mọi kí ức về cái người tên Uchiha Sasuke này đều được xóa sổ sạch sẽ trong đầu cô rồi.

Sau cùng, cô vẫn chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện.

Cô phát hiện bản thân bị lạc vào một khoảng không vô định, đằng xa kia có một cây hoa đào, bên góc cây còn có một cậu bé tầm 12 tuổi đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu được treo trên cây, gương mặt không nhìn thấy rõ, chỉ thấy cậu ta kêu cô lại.

" Sakura "

" Sakura, mau lại đây "

Cô trong vô thức chỉ biết nghe lời, dần dần tiến đến bên con người kia, không nhìn rõ được mặt, chỉ thấy cậu ta trong có vẻ lạnh lùng, có một mái tóc màu đen tuyền, rất bảnh trai. Thoạt nhìn lại bản thân, cô cũng đã hóa thành một con nhóc, có mái tóc màu hồng, miệng còn cười rất tươi, ngồi ngay bên cạnh người con trai ấy.

" Sasuke - kun...."

Một giọng nói trong trẻo thoát ra.

" Sakura, cậu thật phiền phức "

Khung cảnh dần thay đổi ,thoáng chốc không còn khung cảnh đầm ấm kia nữa, mà là một nơi khác.

" Sasuke - kun, tôi thích cậu...làm ơn hãy quay lại đi mà..."

Cô thấy bản thân mình đang đứng đó cố giữ người con trai kia, giọt nước mắt rơi đầy trên mặt.

" Sakura, cảm ơn cậu..."

Người con trai kia đánh ngất cô, sau đó tàn nhẫn bước đi, để lại cô nằm trên băng đá lạnh lẽo. Đột nhiên cô lại rơi nước mắt, cô đưa tay chạm vào má, nơi những giọt nước mắt đang chảy ra, thật quen thuộc, thật đau lòng, đau đến nổ trái tim.

Cô nằm trong lòng hắn, mà nước mắt rơi như mưa, làm tỉnh giấc hắn, hắn thấy cô khóc, vội đưa tay lau nước mắt cho cô. Hắn muốn đánh thức cô, để hỏi lý do vì sao cô khóc, nhưng lại không nỡ để cô thức.

" Sakura, nói đi, vì sao cậu khóc ? " Sasuke, hắn ân cần vuốt tóc cô.

Hắn lau hết những giọt nước mắt, đắp chăn cho cô, dịu dàng ôm lấy cô. Hắn muốn nhìn thấu cô, hắn muốn biết cô trong thời gian qua đã chịu khổ thế nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro