Yêu thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng VIP của quán bar, không khí vừa trầm lặng vừa nóng bỏng. Đường Yên cùng với quản lí Phương ngồi cùng với một nhóm người nhìn qua đã thấy không đáng tin cậy. Trên bàn, rượu đã bật, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly được đưa đến chỗ Đường Yên. Một người được gọi là anh Mạnh lên tiếng trước

- Anh Phương, cô Đường, chúng tôi nói vào vấn đề luôn. Vừa rồi cô Đường thành công với rất nhiều bộ phim, lần này chúng tôi vì muốn thu hút khán giả, mơi cô đóng phim, không biết ý cô thế nào?

- Chúng tôi có qui tắc riêng, thường thì cô Đường sẽ trả lời sau khi nhận kịch bản, về phần hợp đồng thì tôi sẽ lo sau đó. Nếu các anh muốn mời cô Đường, tôi xin nói thật, catse của cô Đường hiện nay được nhiều người trả rất cao…

- Anh thấy chúng tôi thiếu tiền sao ? - Hắn gằn giọng, rồi cầm ly rượu trên tay hướng về phía Đường Yên - Thôi được, trước tiên mời mọi ng 1 ly, rồi chúng ta bàn kịch bản, ok ?

Hắn đưa ly rượu lên uống, mọi người thấy vậy cũng uống theo, Đường Yên và quản lí Phương không thể không nể mặc mà nâng ly.

- Rượu đã uống, anh có thể bàn nội dung kịch bản rồi, trời đã không còn sớm nữa, cô Đường cần phải về nghỉ ngơi

- Ok, kịch bản đơn giản thôi,mọi người cũng biết đúng không - Hắn cười mờ ám - không cần nói nhiều, hành động nhiều chút là được, đặc biệt catse sẽ rất cao, chúng tôi trả mức mà trước giờ chưa ai dám trả cho cô Đường đây

- Xin lỗi anh, tôi không đồng ý - Đường Yên kiên quyết trả lời - hóa ra bao lâu nay mấy người các anh quẩy rầy tôi vì muốn tôi đóng loại phim đó sao, tôi không đồng ý !

- cô Đường, cô bình tĩnh xem nào, caste chúng tôi có thể trả rất cao …

- Xin lỗi các anh, chúng tôi có việc phải về trước - quản lí Phương thấy được giọng điệu đang thay đổi mập mờ của tên Mạnh kia mang theo điều gì không lành, anh chỉ còn nước xin về trước

- Quản lí Phương sao mà nóng vội vậy, chúng tôi chưa nói xong mà. Không đóng phim thì chúng tôi còn quay quảng cáo, chụp ảnh nữa

- Không, tôi từ chối đề nghị hợp tác với các anh - Đường Yên kiên quyết đứng dậy - anh Phương, làm ơn đưa em về nhà

Đường Yên kiên quyết đứng dậy đi về, từ hai phía những tên vệ sĩ cũng đồng loạt đứng dậy, mặt lạnh tanh chắn đường Đường Yên và anh Phương. Khi 2 người đang hoang mang thì tên Mạnh kia lạnh lùng lên tiếng

- Đường Yên, anh Phương, hôm nay hai người bỏ qua cơ hội này, lần sau đừng đến xin tôi trợ giúp, để cho họ đi - Hắn dứt khoát ra lệnh cho đàn em.

Đường Yên cùng anh Phương ra khỏi phòng, tiếng nhạc xập xình đập vào tai họ, cảm giác thật ngột ngạt khó chịu, hơi thở của từng người cùng với mùi phấn son nước hoa hòa vào nhau trong không gian nhỏ này làm Đường Yên thêm thấy nóng, cô bỗng thấy cả khát, chỉ muốn tìm một ly nước mát.

Lúc này quản lí Phương còn mong được về nhà hơn ai hết, vợ anh đang ở những ngày cuối của thai kì , sắp lâm bồn, anh vì công việc mà cả đêm đi tháp tùng Đường Yên, ai ngờ gặp phải bọn xấu. Giờ anh nóng lòng hơn bao giờ hết giây phút được về nhà, ngồi cạnh người vợ, đợi giây phút đón đứa con đầu lòng.

vừa ra đến quầy rượu anh Phương và Đường Yên gặp ngay Chung Hán Lương đang ngồi một mình, anh Phương vui mừng kéo Đường yên lại chào hỏi, sẵn ý định nhờ Chung ca đưa cô về nhà

- Tiểu wa, không ngờ cậu cũng đến những nơi như này nha - Anh Phương vỗ vai Chung ca thay cho lời chào hỏi

- Ồ chào anh, Đường Yên, em đi cùng bạn nhưng cậu ấy có việc nên về rồi, em cũng chuẩn bị về bây giờ, hai người có việc qua đây sao ?

- Phải, nhưng việc xong rồi, phiền cậu, tôi nhờ chút được không

- Ok, anh nói đi ạ

- Đường Yên , chị nhà anh sắp sinh, em đi về cùng Chung ca được không ? - anh Phương hỏi ý kiến Đường Đường trước

- vậy ạ ? thế anh mau về luôn đi, em về sau cũng được, chuyện như vậy mà anh không nói sớm, để em lại bắt anh đi cùng tới tận bây giờ

- Không sao không sao - anh Phương vui vẻ xua tay rồi quay sang Chung Hán Lương - phiền cậu đưa cô ấy về tận nhà nhé, nãy cô ấy uống một ly rượu đầy khá nặng đấy, nhờ cậu để ý cô ấy đưa cô ấy về tận nhà, thì tôi sẽ cảm ơn cậu thật nhiều Tiểu wa nhé

- Vâng, anh không phải khách sáo, em và Đường Đường cũng là chỗ thân quen mà, bh em cũng về luôn, chúng ta cùng nhau ra xe để anh yên tâm.

Cả 3 người họ ra xe. Ngồi trên chiếc Range Rover của Chung ca, Đường Yên bỗng thấy rất buồn ngủ, rõ ràng tửu lượng của cô không hè kém, chỉ một ly thôi mà lại buồn ngủ vậy. Cô ngủ thiếp đi, vì nghĩ thức thì cũng không biết nói gì, một người đàn ông vừa đẹp lại vừa có khí chất, nói chuyện e rằng cô luôn bị lép vế.

Lát sau, Đường Yên cảm thấy rất nóng, cả cơ thể như bị lửa đốt, có gì đó trong cô sôi sục lên, một cảm giác rất lạ, cô vô thức đưa tay lên tháo bớt một cúc áo. " Không được, không được rồi, hình như bọn chúng cố tình thả thuốc vào rượu … bên cạnh mình … Chung Ca … không thể nào, nhưng mình … làm sao bây giờ "

- Đường Yên, em sao vậy - Chung ca lo lắng hỏi

- Làm ơn giảm nhiệt độ điều hòa giúp em, em nóng quá - cô nói gấp gáp, tay bắt đầu nắm lấy tay anh, cô gắng nghiến răng kìm nén dục vọng đang sôi sục trong mình

- Em … không ổn đúng không ? mặt em rất đỏ, hay em bị sốt, có cần đi bác sĩ không

- Không … Bọn chúng cho em uống … Không được rồi làm ơn đưa em về nhà càng nhanh càng tốt

Trước mắt Đường Yên chỉ là bóng dáng một người đàn ông hoàn mỹ, khuôn mặt cương nghị, anh đang nhăn trán vì suy nghĩ cho cô sao ? Ánh mắt của cô quét qua người anh,  dừng lại ở vành tai quyến rũ, khóe môi nam tính, bờ vai vững chãi. Lý trí cô đang đấu tranh dữ dội, không được, cô biết như thế là không được nhưng trong cô một ngọn núi đang phun trào, tay chân cô, mắt môi cô không theo đúng sự chỉ huy của lý trí, bàn tay cô đã vuốt ve vành tai anh, lan xuống ngực anh. Một giọt nước khẽ lăn xuống khóe mắt cô, " Chung ca, em xin lỗi "

Chung Hán Lương biết cô đang rất khó chịu, trong anh cũng khó sử, anh không biết nên làm gì trong tình huống này. Cô gái này vốn cá tính, giờ bắt đầu to gan, khiêu khích anh, nhưng anh không thể lợi dụng cô trong lúc này được. Tuy chỉ uống một ly rượu nhỏ nhưng trong lòng anh cũng đang cồn cào như đã uống hết cả bình rượu vậy. Anh bình tĩnh lại, tập trung lái xe mặc cho đôi tay cô khiêu khích của cô đang làm loạn trên người anh. Chiếc ô tô lao vút trong màn đêm, ra khỏi nội thành.

Căn nhà riêng của Đường Yên nằm ở khu biệt thự yên tĩnh ngoại thành Bắc Kinh. Khác với những căn biệt thự xa hoa khác, ngôi nhà của cô nhỏ bé hơn, dành không gian chủ yếu cho sân vườn, bể bơi ngoài trời. Cô vốn sống ở đây một mình, căn nhà mà quá rộng cũng càng khiến cô thêm cô đơn mà thôi.

Chung Hán Lương lái xe đến ngôi nhà, anh lấy trong túi xách của Đường Yên chìa khóa, rồi lao xe thẳng vào gara. Lúc này cô đã tùy ý nằm gọn trong lòng anh, quấy rầy anh lái xe, Chung ca cố gắng không chú ý đến cô, cô gắng không chú ý đến sự sục sôi trong cơ thể mình.

Anh bế cô vào nhà, căn nhà ngăn nắp gọn gàng dù cô luôn bận rộn đi vắng cả ngày. Đường Yên nằm trong tay Chung ca, lúc này ý chí của cô đã hoàn toàn gục ngã trước loại thuốc kia. Có lẽ tình yêu của cô dành cho anh bây giờ hòa vào cùng độc dược, lấn át những suy nghĩ yếu ớt kia. Chung ca bế cô lên phòng, dọc cầu thang cô không ngừng hôn lên cổ anh, vai anh, ngực anh. Những ngón tay ma mị thừa lúc không ôm lấy anh thì đã cởi dần nút áo của anh, rồi lại cởi chính nút áo của mình

- Đường Đường … không được - tiếng anh phản kháng yếu ớt vang lên

- Được, chúng ta lớn rồi … em không chịu được … giúp em …

Lý trí mạnh mẽ vẫn mách bảo Chung ca, đưa cô vào phòng, đặt cô xuống giường, rồi đi ra.

Vốn dĩ anh đã định như vậy, nhưng khi vừa đặt cô xuống giường, sức mạnh nào đó đã giúp cô kéo anh lại. Đường Yên đưa tay níu cổ Chung ca, anh gỡ tay cô ra, ban đầu là ngập ngừng, rồi dứt khoát, nhưng cuối cùng những ngón tay cô vẫn bấu chắc lấy nhau, đan vòng qua cổ anh, kéo anh sát xuống mình. Hơi thở nóng rực mang theo dục vọng quấn quít bên anh, yêu cầu anh nghe theo. Vào giây phút Đường Yên ép anh xuống giường, rồi trút bỏ chiếc váy màu thiên thanh trên người mình, anh đã hoàn toàn gục ngã, cả lý trí và trái tim, nó đã tự do không theo sự chỉ huy của anh nữa. Anh chủ động hôn cô, cả 2 quấn lấy nhau. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng dục vọng trong cô không cho phép như vậy. Cô mạnh dạn tách răng anh ra, dùng chiếc lưỡi ngọt ngào cuốn lấy lưỡi anh. Không chịu ở thế bị động, anh lật cô xuống giường, cởi nốt bộ quần áo đang mặc trên mình. Anh hôn cô đắm đuối, mút lấy chiếc lưỡi thơm ngọt của cô, mơn man vành tai cô, đôi môi anh dần trượt xuống xương quai xanh, anh hôn lấy bờ vai nõn nà, bàn tay tham lam không hề yên phận, bắt đầu chạm vào chiếc áo ren màu đen quyến rũ của cô, anh muốn cởi phăng nó ra, muốn chiếm lấy cô, cô phải là của anh. Đường Yên dưới thân anh không ngừng rên rỉ, tiếng rên dâm đãng khiêu khích anh. Như mong muốn, anh giựt chiếc áo con của cô ra, hai bầu ngực căng đầy cùng theo nhịp thơ như đang chờ anh đến. Anh nhẹ nhàng nắm lấy, nhẹ nhàng hôn lên nó, mút nhẹ để cô thỏa mãn. Bàn tay anh tham lam hết vân vê núm vú hồng của cô, lại thô bạo nắn bóp, đôi môi anh trượt xuống, hôn cả chiếc rốn đeo khuyên đầy quyến rũ, bàn tay anh rờ qua chiếc quần lót ren, chất dịch bắt đầu tiết ra, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đó, chiếc quần cuối cùng cũng đc vứt bỏ, mọi thứ trước mặt anh quá đẹp đẽ , anh nhanh chóng đưa thứ ấm nóng đó vào trong cơ thể cô, nhẹ nhàng từng nhịp một. Đường Yên rên lên, có một cơn đau bỗng nhói lên trong cô, bên cạnh cơn đau là những khoái cảm lần đầu cô có trong đời. Anh dứt khoát đẩy sâu vào bên trong cô, vừa khít, cả hai như hòa vao làm một

Cô hôn lấy anh, hôn lên bờ ngực săn chẵn quyến rũ của anh

- Chung ca, em yêu anh - Tiếng nói mơ hồ trong cơn say làm anh thức tỉnh, thứ chất lỏng màu đỏ trên chiếc drap giường trắng tinh làm anh giật mình - Mình đã làm gì thế này

Anh quyết định nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô một nụ hôn thật sâu

*******

Sáng hôm sau , mặt trời lên cao chiếu ánh nắng qua khe cửa đánh thức Đường Yên dậy. Cô thấy toàn thân mình đau nhức, chỉ ngồi dậy thôi cũng cảm tưởng như xương đang nứt ra, những dấu hôn đã xanh tím in lên khắp cổ và ngực khiến cô nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua

Vệt máu đỏ trên tấm drap như một câu hỏi với lòng tự trọng của cô ? một giọt nước mắt khẽ rơi, cô không hề hối hận, cô biết ng đàn ông đó là ai, dù anh đã không còn bên cô khi cô tỉnh dậy, cô cũng không hề oán trách anh.


Tròng vào người bộ quần áo ngủ, cô lết tấm thân đau nhức xuống nhà.

Và anh đang ngồi đó, thảnh thơi cầm trên tay tờ báo buổi sáng

Đường Yên sững sờ, vì anh còn ở đây

Anh cũng sững sờ, vì cô đã dậy rồi

- Em dậy rồi sao

*Im lặng *

- Em chưa tắm đúng không

*Im lặng *

- Anh đưa em đi tắm, rồi còn đi ăn sáng.

Cô không hề nói gì, mặc cho anh đưa cô vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo trên người cô, dùng nước ấm xối lên người cô, tự tay rửa trôi những gì không sạch sẽ tối qua

- Em không có gì hỏi anh sao ?

- Sao anh chưa đi ?

- Em có đau không, anh xin lỗi bấm tím cả người rồi này

- Em hỏi sao anh chưa đi

- Em thấy anh nên đi sao ?

- Anh đi đi. em không cần anh phải chịu trách nhiệm, do em gây ra em sẽ lo tất cả một mình

- Anh đang tính nên nói thế nào với em, cô gái mạnh mẽ này em không để anh lo cho người con gái anh yêu sao ?

- Anh yêu ?

- Ừm… ban đầu cũng là thích thôi, chắc do đóng phim với nhau lâu, nếu không gặp em tối qua, anh sẽ nhanh chóng tham gia 1 bộ phim mới, và ép mình quên em. Nhưng may thay mọi việc tối qua lại như vậy. từ giờ trở đi Để anh lo cho em, được không?

- Chung ca - cô quay lại nhìn anh, thực sự không thể tin vào tai mình, cô ôm chặt lấy anh, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ hạnh phúc như thế, chưa bao giờ rạng ngời như thế

- Nào nào em làm anh ướt hết quần áo rồi này, anh thương em đau mà em cứ như này là anh làm càn đó

- À thật ra em còn chịu đau được nữa !

Cả anh và cô cùng phì cười. Trong phòng tắm ướt sũng, anh bế cô ra ngoài, lên giường và họ yêu nhau một lần nữa


***** The end ******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro