Chương 3 :Ai cũng có quá khứ nhưng con thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........
" Này , anh không nói gì thì tôi đi đây " - Cô quay người đi
" Lê My ! " - Anh dang tay kéo cô lại về phía mình
Lúc này cô đang trong vòng tay của anh . Cô đẩy anh ra nhưng sức của cô có mạnh đến mấy cũng không chống lại . Cô vùng vằng trong vòng tay anh
" Sao anh lại biết tên tôi " - Nói rồi cô sực nhớ thì ra là thẻ sinh viên nhưng cô nhìn xuống ngực thì hôm nay cô không mang theo thẻ sinh viên
" Lê My , cậu bị sao vậy ? Sao lại không nhận ra mình , mình là Thiên Ân đây mà " - Anh từ từ đẩy cô ra và nhìn vào mắt cô rồi nói
" Anh đùa à , trước giờ tôi còn chưa gặp qua anh " - Cô sực nhớ hình như là lần đầu tiên cô gặp anh là ngày đầu cô đến đây , lúc đó anh lướt qua .
" ... "
" Không còn gì thì tôi đi " - Cô vội chạy ra cổng
Anh lúc này ngẩn người ra không tin vào mắt mình . Sao cô lại phủ phàn như vậy , sao không nhận ra anh chỉ trong 7 tháng không gặp .
" Chú Đức , xin lỗi nha . Cô giáo con có một số việc dặn dò nên con ra trễ " - Cô thở hồng học
" Không sao đâu cô Lê My , cô lên xe đi "
" Dạ con biết rồi " - Cô vội bước vào xe
Về tới nhà thì dì giúp việc vội chạy ngay đến chỗ cô đỡ lấy túi xách của cô nói
" Cô Lê My , để tôi mang cất túi cho cô . Cô vào ăn đi , ông bà chủ đợi lâu rồi "
" Dạ thôi , để cháu ... " - Cô cố nói lại
" Mau vào ăn đi mà " - Dì giúp việc cầm túi lên lầu
" Cảm ơn dì " - Nói rồi cô từ từ đi vào bàn ăn và ngồi xuống ghế
" Con ăn đi " - Mẹ cô nhẹ nhàng nói
" Dạ dạ "
" Sao hôm nay con về muộn hơn mọi khi vậy " - Ba cô hỏi
" Chỉ là có vài việc ở lớp "
" Ở lớp con có quen biết bạn bè nào không ? " - Ba cô hỏi
" Dạ tất nhiên là không rồi . "
Ăn xong , như mọi khi cô về phòng tắm rữa thay đồ rồi ngồi vào bàn học . Suy đi ngẫm lại cô thấy chuyện có người tự xưng là bạn cũ của coi rất bất ổn . Ngày mai là thứ 7 nên không phải lên lớp , số tài liệu coi đưa thì thứ 2 tới trả lại coi giáo cũng được .
Cô đi xuống phòng khách - nơi bà mẹ cô đàn ngồi xem tivi . Lê My ngồi xuống ghế sô pha , suy nghĩ một lát , cô ngẩn đầu hỏi ba mẹ
" Ba mẹ ơi , sao con lại không nhớ gì về quá khứ vậy ? "
" Ba đã nói con là đừng hỏi chuyện ấy rồi mà " - Ba cô vẫn chăm chú vào tờ báo
" Con chỉ thật sự muốn biết trước đây con như thế nào thôi mà " - mắt cô rưng rưng dường như không kiềm chế được cảm xúc
" Con về phòng ngủ ngay cho ba " - Ba cô trừng mắt rồi quát cô
" Thôi , thôi mà " - Mẹ cô nói
" Tại sao chứ ? Ai cũng có quá khứ nhưng con thì không ... Có người nhận là bạn cũ của con nhưng con thì lại không biết là ai cả ... " - Cô oà khóc rồi chạy về phòng đoàn sầm của lại
Thật là quá đáng mà . Thời gian qua cô cô đơn biết nhường nào , người ta thì có kỉ niệm để lôi ra nhớ , còn cô thì cứ đi tìm kí ức để mà nhớ lại
Một cô gái chỉ mới 18 tuổi mà phải chịu chuyện này đúng là sự sắp đặt quá nhẫn tâm của số phận
.......................
Thời gian rấp rút trôi nhanh , nhưng không cuốn đi hết kỉ niệm đẹp giữa anh và cô , anh vẫn luôn nhớ về những ngày cùng cô đến trường , cười đùa nói chuyện
  Lê My đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể được như hôm nay , cũng xem như là còn chút may mắn
...........................
  Nhiều hôm sau , Lê My đang trên đường đến lớp thì cô phát hiện có người đang theo dõi mình . Cô dừng lại và đi đến chỗ người đó nói :
  " Anh kia ! Sao anh cứ đi theo tôi hoài thế "
  " Lê My , cậu bị làm sao vậy ... mình là Thiên Ân mà ! "
  Thiên Ân , nghe rất quen nhưng mỗi lần cố nhớ lại thì cô vô cùng đau đầu
  " Tôi không biết anh "
  " Cậu đừng đùa nữa mà " - Thiên Ân dường như không còn kiêng nhẫn , anh dùng tay lắc lắc vai cô
  " Tôi không biết anh thật mà ! "
  " Cậu bị làm sao vậy , chỉ mới xa nhau mấy tháng mà đã quên mình rồi " - Nặt Thiên Ân trắng bệch
  " Xin lỗi , không còn gì nữa thì tôi đi đây " - Cô quay đi một cách tàn nhẫn , cô có biết rằng người đúng sau lưng cô vô cùng đau đớn không ?
  Vừa đi , Lê My vừa suy nghĩ : " Sao vậy ta ? Mình và anh ta trước đây có quen nhau ư ? Sao mình lại không thể nhớ chuyện gì hết vậy ? "
  Lê My lẽng vào phòng giáo viên , sau đó tìm hình của Thiên Ân , tìm hoài tìm hoài cuối cùng cũng thấy , cô mở túi xách lấy chiếc Samsung galaxy S8 ra chụp lại hình của Thiên Ân .0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên