Chương 10: Xin em đừng xa rời anh lần nữa (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được một tháng kể từ khi tai nạn xảy ra. Ngày nào Thiên Vũ cũng ở bên cạnh dẫn Ngọc Linh đi chơi đây đó, làm cô vui nhất có thể. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt ngày Ngưu Lang- Chức Nữ gặp nhau cũng là ngày sinh nhật của Ngọc Linh. Nhân dịp ngày đặc biệt này Thiên Vũ đã dậy từ rất sớm nhưng lại không đánh thức Ngọc Linh dậy. Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ khi cô tỉnh giấc. 

Khi trời đã đã sáng rõ, những tia nắng lọt qua khe cửa nhảy nhót trên khuôn mặt của Ngọc Linh, lúc đó cô mới thực sự tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhưng không thấy Thiên Vũ nằm bên cạnh nhìn cô như những mọi người cô cảm thấy hụt hẫng nhẹ. Mới sáng sớm anh đã đâu rồi nhỉ? Tại sao lại không ở bên cạnh cô. Dường như đã thành một thói quen, việc đầu tiên khi cô dậy là đảo mắt nhìn xem anh có ở bên cạnh cô không. Hôm nay tự dưng không thấy anh, cô cảm thấy một sự sợ hãi, sợ rằng anh sẽ biến mất một lần nữa. Khi bước vào phòng nhìn thấy khuôn mắt ngơ ngác như trẻ con bị lạc đường của cô anh bật cười thành tiếng.

- Không thấy anh ở bên cạnh nên sợ anh biến mất hả?

Ngọc Linh chống chế:

- Đâu có, em chỉ tìm xem 2 còn mèo ở đâu thôi ạ.

- Vẫn còn cãi được, em chuẩn bị đi. Anh sẽ dẫn em tới một nơi. 

Trong suốt thời gian đi tới nơi mà Thiên Vũ muốn dẫn Ngọc Linh tới anh không hề nói một lời nào khiến Ngọc Linh rất tò mò. 

- Đây chẳng phải là đường tới bệnh viện sao?

- Uhm đúng rồi nhưng hôm nay sẽ khác mọi ngày một chút. 

Thiên Vũ nhảy mắt cười làm cho Ngọc Linh lại càng tò mò hơn. Hôm nào việc đầu tiên anh thường làm là tới bệnh viện nơi cô đang điều trị, bất kể thời tiết như thế nào anh cũng đều tới và mang theo một bó hoa hồng bạch, một loài hoa cô vô cùng thích. 

Khi tới bệnh viện cô vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tưởng trước mắt. Căn phòng bệnh của cô trông như phòng ngủ của một nàng công chúa với hoa và nến. Cô không thể tin vào mắt mình, mới hôm qua vẫn còn bình thường mà. Đặc biệt hơn nữa tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại đây. Anh thì thầm vào tai cô:

- Chúc mừng sinh nhật em, người quan trọng nhất đời anh. 

Sau khi anh vừa dứt lời thì mọi người cũng đồng thanh chúc mừng sinh nhật cô. Ngọc Linh vỡ òa trong cảm xúc vì xúc động, cô muốn khóc thật to lên. Cứ thế nước mắt cô trào ra không ngừng. Chưa bao giờ cô được đón một sinh nhật có ý nghĩa như thế này. Bấy giác Thiên Vũ lôi ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ trong đó có một chiếc nhấn kim cương vô cùng tình tế. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của của cô nhẹ nhàng hôn lên đó rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út khẽ nói:

- Làm vợ anh nhé em. Dù có thể em không bao giờ tỉnh lại đi chăng nữa thì em cũng vẫn làm vợ anh nhé. Nhận lời anh nhé Ngọc Linh.

Quá bất ngờ nên Ngọc Linh không thể nói gì được, mắt cô nhòe đi. Và cô cảm giác rằng cảnh tượng trước mắt cô bỗng nhiên nhòa dần đi, cô như đừng trong một đám sương dày đặc không thể thấy đường ra. Cô thấy khuôn mặt của anh bỗng mờ dần mờ dần và ngày càng xa. Cô hoảng loạn trong cái bầu không khí hư vô đó. Cô hoảng loạn gọi tên anh, cô còn như kịp rằng cô rất yêu anh mà. Bỗng nhiên cô thấy xa xa có một luồng ánh sáng, vô thức cô chạy thật nhanh về phía ánh sáng đó với hi vọng sẽ gặp lại anh ở nơi đó. Khi cô đi xuyên qua cảnh cửa anh sáng đó, cô có cảm giác như mình mất toàn bộ cảm giác, rồi từ từ cô rơi vào trạng thái buồn ngủ, thân hình nhẹ như không khí. bỗng dưng cô nghe thấy tiếng của anh gọi tên cô, có cả tiếng của mẹ và Tuyết Nhi nữa. Cô dần dần mở mắt, căn phòng bệnh vẫn như vài phút trước đây, vẫn tràn ngập nến và hoa. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Anh nhìn cô vừa cười vừa khóc nói không lên lời:

- Em tỉnh rồi sao? Em đồng ý làm vợ anh chứ.

Vì vừa mới tỉnh lại nên cô chưa thể nói ngay được, cô nhìn xuống bàn tay mình và cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.  Thiên Vũ vì quá đỗi vui mừng mà ôm chầm lấy cô khóc trong sung sướng.

- Anh yêu em nhiều lắm....

Tất cả những người có ngày hôm đó đều khóc vì vui sướng và xúc động.

- Đúng là kì tích_ông bác sĩ già cũng không cầm được nước mắt.

Có lẽ chính tình yêu chân thành của hai người họ đã làm thần linh phải cảm động. Ngày hôm đó là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau cũng chính là ngày mà hai người họ gặp lại nhau. Ngay sau đó một đám cưới hạnh phúc đã được diễn ra và một câu chuyện đẹp về tình yêu được lưu truyền từ ngày này sang ngày khác. Ai cũng mong họ có được một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Câu chuyện về chàng hoàng tử đã cầu hôn công chúa khi cô ấy đang hôn mê bất tỉnh đã làm trời xanh cảm động mà trả cô ấy về cho chàng hoàng tử đó. 

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro