Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con sâu nào đó cùng qủa táo líu ríu, yêu quái đỡ trán, lặng lẽ lướt qua cầm lấy một miếng tôm rồi lượn ra tủ lạnh.
Hai con người kia, cộng tuổi lại cũng hơn 50 rồi mà còn giả bộ ngây thơ sáng lạn, không thể yêu thương nổi.
Lục lấy một đống đồ ăn, yêu quái cất vào hộp sau đó lượn về bệnh viện.
Thuận tiện mang đồ ăn cho tên vỡ đầu kia.
Dù gì cũng không ăn hết, không thể lãng phí.
Yêu quái gật gù vác cái hộp qua chỗ sâu ngốc cùng qủa táo đang diễn trò cùng nhau, thầm nghĩ mặc kệ hai kẻ thần kinh đó.

...
Bệnh viện.
Trung nằm bần thần,
- alo, bạn tốt à, tao bị vỡ đầu rồi mày đang ở đâu????
- hả? Cái gì? Con nhỏ đó quay lại rồi à? Mày đang ở đâu vậy?
- haha, chúc mày may mắn.
Nói xong cúp máy, vừa lúc ngẩng mặt đã thấy yêu quái ôm cái hộp nhìn hắn chăm chú.
- con nhỏ nào vậy?
Trung ỉu xìu, yêu quái này lúc nào cũng quan tâm đến việc của thằng bạn thân hắn.
Tình yêu không có lỗi, lỗi tại thằng bạn thân sao?
Trung thầm nguyền rủa trong lòng, tên chết bầm đó, tốt nhất nên chết dưới móng vuốt của con hồ ly tinh kia đi!
Yêu quái lặp lại lần nữa
- con nhỏ nào?
Trung rụt cổ thành thật khai.
- là mẹ của con trai Thao.
Yêu quái cười nhạt.
Đã có con rồi sao?
- mấy tuổi?
- hình như kém Thao 3 tuổi.
Chinh đỡ trán, hình như không phải ngu bình thường đâu.
- tôi hỏi thằng bé kìa.
- hình như 4tuổi
Lại cười khẩy một cái sau đó vứt cái hộp xuống giường.
- ăn đi, tự xúc lấy. Tay cũng không bị thương.
Sau đó đủng đỉnh ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh tanh.
Xin người, như vậy ai mà dám ăn?
Nhưng nhìn lại xem, tên thiếu não kia ăn rồi, còn ăn rất vui vẻ nữa.
Dù gì cũng là lần đầu được đối xử nhân đạo như thế!
Hiếu lướt qua phòng bệnh, thấy bên trong là Chinh cùng Trung mỗi người một việc, mùi cua còn bay ra ngoài.
Cúi xuống nhìn đĩa thịt cua trong tay mình, Hiếu nhanh chóng rời đi.
...
Khi bếp trưởng trở về nhà hàng, đã thấy con sâu nào đó khoanh tay ngồi trên sopha
- Hôm nay anh đi đâu?
Thao mệt mỏi
- tôi có việc gấp, xin lỗi.
- anh tưởng xin lỗi mà xong à? Trừ 20% lương tháng này của anh.
Nói xong vui vẻ rời đi.
Tiết kiệm được một khoản kha khá, nói chung là vấn đề tiền lương của bếp trưởng khiến sâu ta lăn tăn lâu lắm rồi, mắc mớ gì bếp trưởng thôi lại lương cao như vậy? Ảnh hưởng đến thu nhập biết bao.

Nhìn theo bóng lưng con sâu nào đó, Thao thở dài.
Như thế mới tốt, hi vọng cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại.
Cũng có chút mất mát, bản thân đã từng là người rất đặc biệt đối với cô ấy, thế mà bây giờ, đến bạn bè cũng không phải, đơn thuần là bếp trưởng cùng quản lý.

Một ngày nhiều rắc rối cứ thế trôi đi, nhưng không ai nghĩ đến, đây mới chỉ là bắt đầu.
Khi sâu ngốc,qủa táo, yêu quái kéo theo Hiếu,Trung,Alex cùng nhau ăn trưa trong nhà hàng,
Một cô gái ăn mặc rất sexy bước vào.
Chinh khẽ nhướng mày, cô biết cô ta là ai.
Quay sang nhìn con sâu ngốc, thấy con sâu nào đó đang trợn tròn mắt, Chinh nghĩ thầm không xong rồi, quen nhau sao? Bị kích thích rồi?
Chưa kịp lo lắng hết thì con sâu điên thốt lên
- oa, ngực sắp lòi ra hết rồi kìa!
Lúc này mấy tên nam chính nam thứ mới ngẩng đầu, đúng là lòi hết ra rồi!
Trung sặc nước, thầm cầu nguyện cho tên.nào đó.
Quay sang thì thấy quản lý mắt dán vào ngực.người ta, mồm há hốc, yêu quái thì đang.nhíu mày nhìn quản lý.
Trung lắc đầu, đánh bay.ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhìn quản lý có vẻ menly qúa.mức, nhưng chắc không cong đâu, mà chắc chắn không cong, yêu quái phù thủy của hắn cũng thế.
Chắc là ngạc nhiên với hai bịch silicon kia thôi.
Qủa táo đút một miếng thịt bò vào miệng sâu ngốc, con sâu nào đó lập tức hưng phấn nhai a nhai.
Hoàn toàn quên mất hót gơ lòi ngực.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, khi mà lòi ngực bước về phía bàn của họ cười cười.
- chào mọi người, chào anh Trung, lâu lắm rồi mới thấy anh.
Hoàn toàn khác với dự đoán, Trung chỉ nhàn nhạt mở miệng.
- Chào cô, nào mọi người, ăn tiếp thôi!
Lòi ngực lập tức sầm mặt, khẽ hừ rồi bước về hướng phòng bếp, lúc đi còn như có như không liếc qua sâu ngốc cùng qủa táo đang ríu rít.
Đợi người đi rồi sâu ta mới tò mò.
- hey, anh đẹp trai, ngực bự vừa rồi quen anh sao?
Trung liếc mắt nhìn Chinh sau đó tiếp lời.
- cũng không tính là quen lắm, nhưng rất quen với bếp trưởng
Chinh trừng mắt, Trung chẳng hiểu ra làm sao nhưng lập tức bỏ.một miếng thịt vào miệng nhai.
Sâu ngốc bĩu môi , nhìn xem, chưa gì đã sợ vợ thế rồi. Không tiền đồ, không mạnh mẽ lên chút, tên mặt trắng pháp y kia lại cướp mất người, lúc ấy thì đi tìm bếp trưởng mà giải sầu :v
Dù gì nhà bếp cũng chẳng thiếu dầu.
Tự yy một lúc sau đó cười ngu ngốc.
Yêu quái nhìn sâu nhà mình cùng tên ngu , đỡ trán, tự hỏi bản thân có nên theo học một khóa học về bệnh thần kinh không.
Còn chưa ăn được bao lâu, đã thấy bếp trưởng bị lòi ngực kéo ra ngoài.
Khi đi qua bàn họ còn cố tình ôm chặt lấy cánh tay bếp trưởng, vênh mặt rồi ra ngoài.
Con sâu nào đó đứng phắt dậy.
- Này, đang giờ cao điểm, ra ngoài trừ 50% lương.
Nói xong còn hí hửng ngồi xuống, lại tiết kiệm được đống tiền rồi!
Chinh thở dài nhìn sâu ngốc đang vui vẻ, hi vọng đến lúc chẳng may nhớ lại, sẽ vẫn cười được như này.
Trung tiếp tục buồn bực. Mặt yêu quái có vẻ không vui, có phải là thật sự thích tên kia rồi không?
Hiếu nhàn nhạt nhìn sắc mặt của Chinh, vẻ rối rắm của Trung, cùng Alex từ đầu bữa vẫn chống cằm nhìn Chinh, tiếp tục gỡ thịt cua bỏ vào bát Chinh.
Xem ra đám người này rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro