Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc yêu quái đang ăn không hề cảm nhận thấy sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người đờn ông.
Trung căm tức nhìn cái muỗng Chinh đang cầm xúc xúc bánh socola,
Bất mãn nha! Tên kia là đi mua, bản thân hắn thì tự làm , bất chấp đầu đau vẫn cố gắng làm.
Mới ăn được chút xíu đã bỏ qua ăn bánh kem, tất cả là tại tên ẻo lả kia.
Hiếu nhướng mày cầm lấy hộp cua
- cua thơm qúa! Anh ăn có được không?
Yêu quái dịu dàng
- ăn đi anh, rất ngon đấy!
Trung hùng hổ
- anh cũng ăn.
Chinh quay qua nhìn Trung kì dị.
- Vừa nãy tôi mời ăn cùng anh không ăn cơ mà.
Trung trợn trắng mắt
- thì giờ ăn.
Sau đó ngồi chen giữa Hiếu và Chinh cầm cua ăn a ăn.
Chinh bĩu dài môi, có nhất thiết phải ấu trĩ thế không?
Cầm bánh kem lượn ra hành lang, thấy bếp trưởng đang tựa tường hút thuốc,có vẻ rất mệt mỏi.
Chinh tiến gần giật lấy điếu thuốc.
- kính nhờ, có phòng hút thuốc sao anh không vào? Hút ở đây? Ra vẻ cái gì? Buồn khổ lắm sao?
Thao xoa trán
- người ra vẻ ở đây là cô, cô không thấy mình nhiều chuyện quá rồi sao?
Chinh nhếch mép
- tôi nhiều chuyện à? Tôi thấy anh nên quản chặt bạn gái anh vào, đừng để cô ta đến đây gây chuyện, lỡ như kích động con sâu kia nhớ lại cái qúa khứ đen tối kia thì sao? Loại đàn ông như anh, con sâu kia cả đời cũng không nên nhớ lại. Đừng làm cho bạn tôi phải đau khổ nữa, hoặc là anh hủy hợp đồng, biến khỏi đây đi!
Thao nắm chặt tay cáu giận
- loại đàn ông như tôi thì thế nào? Tôi làm việc ở đây thì sao? Cô tưởng mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì tôi không đau lòng sao? Cô chẳng hiểu gì hết,nên cô không cần phải chen vào.
Khi cơn bạo lực của yêu quái sắp lên thì hai cái tên ăn cua.mới chạy tới,
Một người túm yêu quái, một người túm bếp trưởng lôi ra hai hướng khác nhau.

Sopha
Hiếu đưa cho Chinh một cốc nước
- nào, hạ hỏa.
Chinh nhận lấy nhấp một ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Bên kia Trung ai oán trong lòng, làm gì mà cãi nhau ghê vậy?
Lại mất cơ hội ở bên phù thủy yêu quái rồi.
- này, mày với Chinh sao thế? Đang yên đang lành sao lại to tiếng.
Thao xoa thái dương thở dài.
- tao không biết, từ lúc Mai về, tâm trạng của tao không ổn định lắm, cô ấy biết quản lý là ai,cô ấy không muốn tao làm ở đây, Chinh cũng thế,không muốn tao làm ở đây.
- sao lại thế? Tao chẳng hiểu gì hết.
- mày không nên hiểu thì hơn, đi theo đuổi con mụ đanh đá của mày đi!
Trung thắc mắc không thôi,
- thế thì mày nghỉ việc đi, chút tiền bồi thường hợp đồng đó mày thiếu gì.
Thao thở dài
- tao không biết, chỉ là không muốn nghỉ thôi, Mai với tao cũng chẳng phải là gì, chỉ là có chung một đứa con thôi.
Trung vỗ vai thằng bạn
- Cô ta làm đủ điều trong mấy năm qua mà mày không có chút tình cảm nào sao?
Thao cười cười
- thì cũng có, nhưng mà như thế thì tao phải nghỉ việc à? Tao muốn làm ở đây, ít nhất là hiện tại vẫn muốn làm.
Trung nhìn thằng bạn như gặp qủy
- đừng có nói là mày thích mụ đàn ông kia nhé!
Thao thở dài không nói gì.
Bản thân đã quyết tâm sẽ không gặp lại cô ấy, nhưng tình cờ lại gặp, cô ấy lại cứ thế quên đi một người là hắn, có một chút không cam lòng, mượn cớ hợp đồng, mượn cớ rất nhiều để ở lại đây.
Nhìn cô ấy vui vẻ, nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác.
Như thế mới cảm nhận được bản thân đã từng ngu ngốc thế nào.
Nếu cô ấy không quên, có lẽ bản thân sẽ ngay lập tức rời đi, nhưng vừa khéo cô ấy lại quên hết.

Trung nhìn Thao đần mặt, lắc đầu,
Bạn hắn thích quản lý? Vợ bạn hắn cũng biết quản lý?
Nhưng hình như con sâu kia không biết họ từ trước mà.
Suy nghĩ một hồi cảm thấy mình sắp điên rồi, Trung lắc lắc đầu , chạy đi tìm phù thủy nhà mình hóng hớt.
Chạy qua chạy lại thấy người đi đâu mất rồi.
Trung gào thét trong lòng, tên Hiếu chết tiệt, thừa nước đục thả câu, câu yêu quái đi đâu mất rồi!
...
Trong góc hành lang, con sâu nào đó đang đứng đờ người,
Chuyện vừa rồi là họ gây lộn vì mình sao?
Cái gì mà quên quên nhớ nhớ?
Sâu ta chớp mắt rồi lại chớp mắt,
Sau đó sâu ngốc bị qủa táo tha đi rồi!
Lại lập tức vui vẻ, bám lấy qủa táo nháo nháo đến hết ngày,
Được đi cùng trai đẹp thật là tốt mà!
...

Chinh phiền muộn xoay xoay cái bút,
Con ả ngực bự kia cứ xuất hiện thế này, con sâu mà nhớ ra thì phải làm sao?
Đập bút xuống bàn Chinh quyết tâm, thế thì phải nhanh chóng tác hợp qủa táo với con sâu.
Ván đóng thuyền rồi thì có nhớ lại đi chăng nữa thì bếp trưởng kia chỉ là con muỗi.
Nghĩ rồi lại nghĩ làm sao để nhanh chóng biến quan hệ bạn bè hiện tại của hai tên đó thành người yêu đây?
Đưa ra trăm ngàn phương án, sau đó lại bác bỏ, lại đưa ra, lại bác bỏ.
Chinh xụ.mặt, hay là nói chuyện này với qủa táo để tên đó đẩy nhanh tiến độ?

Toàn bộ biểu tình kì cục của Chinh bị Hiếu thu vào mắt.
Anh.khẽ cười, cô bé này thú vị thật, nói đúng hơn là có chút không được bình thường. Nhưng mà hắn thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro