Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh và Trung mải mê diễn cảnh bạo lực gia đình, không thấy được con sâu nào đó lặng lẽ chui vào xe qủa táo đi mất tăm.
Đánh chán chê, Chinh quay ra,
Chưa kịp thốt ra câu «mình về thôi anh» thì đã phát hiện con sâu đã đi mất.
Trung đầu tóc rối bù, tò tò đi theo Chinh
- Chinh ơiiiiiii! Người ta yêu Chinh thật mà! Đừng bỏ người ta.một mình mà!
Chinh quắc mắt, Trung lập tức mím môi, chớp chớp mắt.
Hai người một trước một sau đi dạo vòng vòng.
Được 5 phút, Chinh quay đầu lại
- Lên đây nào!
Trung hớn hở chạy lên nắm lấy tay Chinh, nở nụ cười toe toét.
Vốn định hất tay hắn ra, nhưng khi nhìn thấy hắn cười, lại có.một chút không nỡ. Thôi thì nắm đi, đâu có mất miếng thịt nào?
Hai người tay trong tay, đi khắp khu ăn vặt, mua sắm.
Thi thoảng yêu quái lại nhảy vào ăn gì đó, Trung tất nhiên là cũng ăn theo rồi!
Thoáng chốc đã hết buổi, Trung vui vẻ dắt Chinh về phòng khám.
Ở một góc xa xa, chiếc jeep màu đen hạ kính xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, nhưng phá lệ u tối.
Hiếu xiết chặt tay, đánh xe về phòng khám.

Phòng làm việc của yêu quái,chìm trong tối mờ, Hiếu ngồi trên sô pha, nắm tay xiết thật chặt.

Chinh đi đến cổng bệnh viện thì đuổi Trung về
- Đến nơi rồi, anh về đi! Đỗ xe ở đâu? Có cần tôi gọi taxi giúp không?
Trung xụ mặt, Chinh muốn hắn đưa về là vì con sâu kia đi mất rồi thôi đúng không? Về đến nơi rồi thì qua cầu rút ván đúng không?
Xe của hắn đậu ở gần khu ăn vặt, rất là xa đấy biết không? Đi bộ 45phút đấy biết không?
Lúc ấy hắn thật là ngốc mà, sao lại không lấy xe chở yêu quái về chứ? Nhưng mà như thế thì sẽ không được nắm tay lâu như thế!
Xem như không uổng phí,
Nhưng mà hắn muốn vào phòng khám mà, lại ép hắn về, tại sao chứ?

Chinh đỡ trán nhìn Trung đang lâm vào suy nghĩ ảo tưởng.
Dứt khoát xoay người đi vào .
>< Trung vẫn tiếp tục ai oán, cũng không nhận ra là người đã đi mất.

Chinh tủm tỉm bước vào phòng làm việc,
Vừa xoay người bật công tắc thì bị kéo về phía sau, bị ôm chặt lấy.
Chinh bình tĩnh, định thúc khuỷu tay về phía sau thì người phía sau lên tiếng
- Anh yêu em!
Là Hiếu.
Chinh âm thầm thở dài,may mắn, còn chưa ra tay.
Hiếu vùi đầu vào hõm cổ Chinh cọ cọ.
Bàn tay càng lúc càng xiết chặt,
Sau đó xoay người Chinh lại, vồ lấy đôi môi, ra sức dày xéo.
Hắn lúc chiều nay đã trông thấy hai người họ hôn nhau.
Cố gắng mút mát, như thể muốn rửa sạch dấu vết của tên kia trên đôi môi này.
Chinh bình tĩnh tiếp thu nụ hôn.
Thật ra lần đầu tiên gặp mặt đã rất thích anh ấy, anh ấy quan tâm vẫn cảm nhận được, nhưng tại sao lại chẳng có cảm giác gì thế này?
Chinh nhớ đến nụ hôn của Trung...
Hiếu vươn đầu lưỡi, vẽ quanh viền môi cô gái mình thích, à không, là yêu, chiều nay khi thấy cô ấy cùng người khác, hắn mới phát hiện, bản thân không phải chỉ có hứng thú với người này, mà là yêu, muốn có được cô ấy, muốn cô ấy là của riêng mình.
Nhất thời khích động, Hiếu đưa lưỡi vào càn quét, bàn tay không thói phép luồn vào trong áo Chinh, lướt trên làn da mịn màng.
Chinh giật mình, đẩy Hiếu ra, nhưng lại bị kéo chặt lấy.
Hiếu mất kiểm soát, một tay giữ chặt lấy gáy Chinh ra sức hôn, tay kia xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn mịn màng.
Chinh không còn đường thoát, chỉ phát ra âm thanh ư ư , tay ra sức đẩy người đang làm càn trên người mình.
Lúc này , cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra.
Trung sững sờ nhìn hai người đang hôn môi.
Nhưng khi phát hiện ra Chinh hình như đang chống trả thì xiết chặt nắm đấm,
Kéo Chinh ra khỏi con người kia... sau đó lao vào... đấm.
Hai tên vốn đã chẳng nhìn nhau vừa mắt,túm lấy đối phương đấm đá một hồi.
Chinh hồi thần lại, mau chóng khuyên can,
Nhưng hai tên kia vẫn ngươi một đấm, ta.một đá, lăn thành một đoàn, làm ly cốc , ghế, tài liệu đổ loảng xoảng.
Tiếng ồn dẫn đến một đống người vây ngoài cửa phòng nghe ngóng, nhưng không ai dám đi vào.
Mắt sắp thấy hai tên điên sắp lăn đến quầy bar, Chinh gào thét
- Con bà nó, hai người dừng lại ngay! Đổ tài liệu thì không sao, nhưng đừng làm đổ đồ ăn thức uống của bà!
Tất cả người trong phòng, ngoài phòng đều giật mình, đình chỉ động tác.
Chinh hùng hổ túm lấy hai tên mặt mũi bầm dập tống ra ngoài,
Sau đó gọi người dọn phòng.
Khi Hiếu và Trung bị tống ra, một đám người đứng trước cửa phòng Chinh lập tức tản ra,
Sau đó lại quay lại, kéo người đi trị thương.
Chinh mặt mũi âm u đi theo.
Vừa nãy làm đổ mất đĩa cua cô ăn quên chưa cất đi.
Hai tên này chán sống rồi!
Trung hầm hừ nhìn Hiếu, còn đánh chưa đã, dám đụng vào người của hắn, chờ gãy răng đi.
Chinh thấy Trung lại đang muốn gây sự thì đạp một cái.
- thành thật một chút, đừng có gây sự.
Trung chớp mắt đáng thương nhìn Chinh,
- bôi thuốc giúp anh đi mà!
Chinh quay sang nhìn Hiếu, cũng đang chăm chú nhìn mình,
Mím môi, kéo tay Trung đi bôi thuốc.
Trung đắc ý nắm chặt lấy tay Chinh, nghênh ngang đi ra chỗ khác.

...

Lúc này con sâu nào đó mặc váy đỏ rực, mái tóc xoăn giả trùm đến vai, bám tay qủa táo cùng bước vào nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro