chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh vật cả nửa ngày mới bôi xong thuốc cho Trung,
Thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, yêu quái xem thường:
- Bầm mặt mà còn cười được?
Trung nhe hàm răng trắng bóng:
- tất nhiên rồi! Được người mình thích bôi thuốc, bầm thêm vài chỗ cũng không sao he he!
Chinh bất lực với tên não tàn này, dùng tay ấn một phát vào vết máu bầm trên mặt hắn rồi lắc mông ra ngoài.
Trung gào thét chạy theo:
- nữ thần! Đợi người ta với!!!
Thành công đuổi kịp Chinh, Trung nhanh chóng bấu lấy góc áo của người ta
- đi đâu vậy?
Chinh phủ̉i bay bàn tay đang túm áo mình.
- đi ăn chực.
Đáp lại Chinh lại là một cái móng heo túm lấy góc áo.
Trung nhe răng túm góc áo Chinh tò tò theo sau.
Bất lực với cái tên não tàn, Chinh đành mặc hắn túm.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ, khoác tay chẳng phải dễ coi hơn sao? Nhất thiết cứ phải túm áo như con trai đi theo mẹ thế này ư?
Lúc này Hiếu ngồi trong  phòng nhìn ra, trong lòng một mảnh khó chịu.
Rõ ràng là Chinh có cảm tình với hắn trước, tại sao bây giờ lại dính lấy tên mặt dầy kia?
Không thể như thế được!
Khó khăn lắm mới thích một người như vậy, không thể để tên đần kia cướp mất.
Nghĩ vậy Hiếu tức tốc bật dậy, vác khuôn mặt xanh xanh tím tím chạy theo Chinh và Trung.
Người trong bệnh viện nhàn rỗi lại sinh ra tật thích ngồi lê buôn chuyện, chẳng mấy chốc phiên bản tình tay ba ngang trái nổi tiếng khắp bệnh viện,
Ngay cả bệnh nhân phòng đặc biệt cũng biết.
Xã hội bây giờ thông tin lan truyền thật nhanh! Cơ mà cũng thật nhiều bản.
Đương sự không rõ chuyện thì đang nhanh chân chạy qua nhà hàng để kịp ăn cơm chùa.
Trung từ túm góc áo, chuyển sang túm lấy tay Chinh, khiêu khích nhìn Hiếu trầm mặc đi cạnh.
Nhìn hai tên hằm hè nhau Chinh đỡ trán
Tại sao lớn như vậy rồi mà còn ấu trĩ như thế chứ?
Nhìn cánh tay bị tên kia ôm đến nỗi rút ra không nổi, Chinh thở dài, thôi thì thỏa mãn tâm tính trẻ thơ của hắn một chút.
Về phần Hiếu , việc hôm nay hắn làm, Chinh vẫn chưa thể tha thứ, tạm thời mặc kệ tên đó.
Hiếu thấy Chinh không thèm nhìn mình thì có chút chột dạ, chẳng phải con gái đều thích mẫu đàn ông bá đạo, cưỡng hôn gì đó rất là kích thích sao? Sao lại bị bơ đẹp thế này?
Cũng trách hắn lúc ấy qúa xúc động, nhất thời kiềm chế không nổi.
Hiếu phiền muộn liếc liếc Chinh, thật sự tức giận rồi sao?
Trung lúc này đắc ý, mặt vênh lên tận trời!
Nhìn xem, yêu quái không có phủi tay hắn xuống nhé!
Khi ba người đến cửa nhà hàng thì gặp lòi ngực dậm chân bước ra.
Chinh liếc ả một cái, sau đó cùng Trung đi vào.
Con sâu nào đó đang dỗ Thiêm Thiêm ngưng khóc, trông thấy yêu quái nhà mình dắt díu người tới thì vẫy tay
- hey! Ra đây đi!
Yêu quái xinh đẹp dắt theo hai tên mặt mũi xanh tím tới nơi.
Con sâu nào đó sặc nước
- đánh nhau tranh giành mỹ nhân sao? Hahaha
Sâu ta đút một miếng thịt vào miệng Thiêm Thiêm sau đó tiếp
- nhưng mà mỹ nữ này chị đây thầu rồi!
Chinh bĩu môi
-  thầu rồi thì phải nuôi nhé! Đừng có đòi tiền ăn cơm.
Sâu ta yên lặng nhe răng
- Hôm nay qủa táo mời khách, mau ngồi xuống đi! Anh không thầu mỹ nữ nữa, nhường hai người đó.
Nói xong cười như hoa với hai tên mặt bầm.
Qủa táo cười cười gắp một miếng khoai tây nhét vào miệng con sâu.
Mọi người cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
Bếp trưởng cầm ly cà phê lặng lẽ đứng trong góc.
Biết là nên vui vì con sâu kia đã hoàn toàn quên hắn, và đang sống rất hạnh phúc, nhưng hắn hình như không làm được .
Hắn ghen tỵ, ghen với tên đáng ghét kia lúc nào cũng dính lấy cô ấy,
Nhưng nhìn xem, hắn có thể so sánh với tên đó sao?
Hắn có Thiêm Thiêm, còn có Mai.
Mặc dù cô ta có chút ghen tuông mù quáng, nhưng dù sao cũng là mẹ Thiêm Thiêm, nhiều năm như vậy, cũng không phải không có tình cảm.
Hắn bây giờ lấy tư cách gì để ghen tỵ chứ?
Thao cười tự diễu, bản thân thật đê tiện, vứt bỏ cô ấy, bây giờ lại hối hận sao? Quá muộn rồi! Hắn không nên như thế.

Con sâu nào đó liếc qua thân ảnh cô đơn trong góc
Nghĩ rằng cô dễ dàng bỏ qua như vậy sao?
Những gì cô trải qua phải trả đầy đủ cho hắn.
Nở nụ cười nửa miệng, đợi xem, tôi làm thế nào để phá nát cuộc đời anh!
Xem xem khi anh nghèo túng không còn một xu thì con ả kia còn ở bên anh nữa không?
Nhìn nụ cười qúa mức khủng bố của con sâu, yêu quái lộp bộp trong lòng, mắt đi theo đường nhìn của sâu ta thì thấy thân ảnh bếp trưởng ở góc khuất.
Chẳng lẽ nhớ ra rồi sao?
Chinh lo lắng nhìn sâu ngốc nhà mình.
Trung thấy nữ thần nhà mình thất thần thì nhân cơ hội lấy khăn giấy lau khóe miệng xinh đẹp chia một chút, nhân tiện ngón tay lướt qua bờ môi mềm mại
Với hành động ăn đậu hũ này của tên kia, Chinh chẳng thèm để tâm.
Nhưng Hiếu tức đến đỏ mắt,
Ánh mắt lo lắng vẫn đặt trên người con sâu ngốc.
Sâu ta thản nhiên xiên lấy đồ mà qủa táo gắp cho vào miệng.
Cười cười với yêu quái nhà mình, thật ra cũng nên nói với tên yêu quái kia là mình đã nhớ ra.
Còn về phần đối phó bếp trưởng, cũng không có gì phải giấu, thực ra sâu ngốc đã sớm nói vươn qủa táo thoạt nhìn cái gì cũng không biết kia rồi, việc này còn phải nhờ vào anh ta nhiều.
Đây là lợi dụng quang minh chính đại, không phải lừa gạt, huống chi cũng chẳng thiệt hại gì với qủa táo.
Ai kêu người ta là người có thực lực, làm chủ công ty lớn như vậy, đè bẹp hậu thuẫn của tên bếp trưởng kia cũng chẳng xi nhê gì.
Nghĩ đến đây con sâu đắc ý.
Thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, chị đây chính là tiểu nhân đấy! Ăn không được thì phải đạp đổ, phải nghiền nát.
Để xem tình yêu của các người trước tiền tài, trước khó khăn có tồn tại được không?
Đợi xem!
Chinh đỡ trán nhìn con sâu nào đó đang bổ não.
Có nhất thiết phải thể hiện bộ mặt âm trầm như thế không? Bình thường đã đủ xấu xa rồi, bày đặt làm màu thêm làm gì vậy?
Chinh nhân hậu thắp một nén hương cho bếp trưởng,hắn trêu phải tổ ong rồi!
Đầu tiên còn lo lắng rằng con sâu ngốc này sẽ buồn bã vật vã, nhưng khi thấy khí thế hừng hực kia thì Chinh yên tâm rồi!
Cho sâu kia nháo, dù sao cũng còn hậu thuẫn là bác sỹ tài năng xinh đẹp ta đây, nhất là qủa táo nhà giàu mới nổi kia, nháo cho trời xụp xuống cũng có người cao đỡ.
Chinh mỉm cười, thấy miếng thịt cua đến bên miệng lập tức ngậm lấy.
Trung mắt sáng rực, cho đầu đũa vừa rồi vào miệng mình.
Sâu ngốc nào đó từ luồng suy nghĩ thoát tuyến vừa tỉnh lại thì thấy một màn này.
Rùng mình một chút.
Cuộc đời sao lắm thằng dễ thỏa mãn vậy? Chỉ là cái đầu đũa thôi mà! Nhất thiết phải thế sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro