chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng ăn uống no say, vị nữ chính nhìn yêu quái nhà mình sắc mặt âm trầm
- sao thế? Ăn không ngon à?
Kết quả là tự rước lấy cái nguýt dài
- hừ, cái thằng ngu tứ chi phát triển vừa rồi nó nói em là phù thuỷ.
Con sâu ngốc nào đó cười thầm trong lòng «em không phải phù thuỷ, chỉ là yêu quái thôi biết không?»
- nghĩ cái gì thế? -_-
- à, anh đang nghĩ xem mỹ nam, à quên thằng ngu kia đưa danh thiếp cho anh làm gì thôi.
Thật sự không thể nịnh hót hơn được nữa.
Biết rằng con sâu này chửi mỹ nam là thằng ngu có biết bao trái với lòng mình, nhưng yêu quái vẫn là yêu quái, nghe xuôi tai, hợp ý là được.
Vươn tay xoa đầu sâu ngốc, yêu quái mỉm cười thật tươi:
- được rồi! Bây giờ đưa em đi thăm thú mọi nơi, xem kỹ xem mấy năm không có ở đây, nơi này có gì mới không.
Sâu vàng ngốc nghếch nào đó thật sự muốn ở lại nhà hàng, sau đó bắt chẹt bếp trưởng một chút.
Nhưng sự thật qủa là bi thương.
Nhân viên trong nhà hàng hôm nay thực sự mở rộng tầm mắt. Quản lý mặt lạnh hôm nay bị xoa đầu, cười toe toét, còn bây giờ thì bĩu môi ra chiều uất ức lắm.
Thầm nghĩ trong lòng, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, quản lý lại mê gái như thế, thấy con nhà người ta xinh xắn thì biểu tình sáng chói, nịnh bợ chân chó. Thật đáng khinh, uổng công biết bao thiếu nữ mê mẩn sự lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày.
Uổng công buồn nguyên vài buổi khi biết quản lý là nữ, cũng uổng công dù biết là nữ nhưng vì mang khí chất lạnh lùng nên quyết định vẫn mang lòng thầm mến. Qủa nhiên, không thể bi đát hơn được nữa, quản lý lạnh lùng nay ở đâu?
Ở ngay đây thôi, nhưng mà đang bị mỹ nữ lôi xềnh xệch đi rồi!
Trong nhà bếp, lúc này bếp trưởng của chúng ta đang lượn qua lượn lại, thi thoảng chỉ cái này, sai cái kia một nhát. Nhìn có vẻ rất nhàn nhã.
Cảnh tượng này mà lọt vào mắt quản lý thì...Hừ hừ.
Nhưng cũng may là quản lý đã bị mỹ nữ câu đi mất rồi.
Công việc bận túi bụi, đảo đảo, xào xào, cắt cắt- những vị nhân viên khác hâm mộ cùng ghen tị bếp trưởng không thôi.
Đẹp trai, lại còn lương cao, so với bếp trưởng tự đến xin việc thì bếp trưởng được mời về này thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác.
- mọi người nghỉ ngơi một chút!
Tiếng bếp trưởng như tiếng của trời, cuối cùng cũng được ngơi tay.
Trong phòng bếp rộng rãi và sạch sẽ, lại rất nhiều con người đang rảnh rỗi, tất nhiên là phải buôn chuyện.
Chủ đề chính hôm nay là «quản lý và mỹ nữ»
A: "quản lý đẹp trai của chúng ta có bạn gái thật rồi!"
B:" tôi thấy chắc không phải đâu, quản lý của chúng ta nhìn thì như vậy nhưng nhất định là gái thẳng"
B vừa dứt lời đã bị toàn thể bách nữ lườm nguýt một trận.
Trong cái nhà hàng bếp thiếu trai đẹp này, quản lý chính là nam thần, nam thần đấy biết không? Mặc dù bếp trưởng cũng đẹp trai, nhưng nhìn liên tục mấy tháng, lại bị chèn ép phải làm thế này thế nọ , cũng không bằng một phần cua quản lý thi thoảng mới đột kích, lần nào cũng trưng bày cái vẻ mặt lạnh nhạt, không nói không rằng nhưng thấy làm việc tốt nhất định sẽ tăng lương nha, qủa thật là thần tượng trong lòng mọi thiếu nữ :v
Mặc dù từ ngày mỹ nữ đến đã khác một chút, nhưng mà vẫn rất đẹp trai.
Vẻ mặt cười có ngốc một chút, đáng khinh một chút, nhưng vẫn rất đáng được yêu mến!
Thêm thêm nữa, quản lý lúc nào cũng gây khó dễ cho cái tên bếp trưởng nhàn rỗi nhưng được việc kia. Qủa thật rất hợp lòng người.
Bếp trưởng đứng một chỗ uống cà phê nghe mọi người tán dóc.
Trong lòng khẽ thở dài, thì ra, mấy năm nay cô ấy đã thay đổi thành như vậy.
Có phải nguyên nhân vì mình năm ấy biến mất không chút dấu vết chăng?
Đúng là vô cùng có năng lực tự dát vàng lên mặt mình.
Không để bếp trưởng có thời gian nghĩ nhiều thêm, một vị nữ đầu bếp đã lên tiếng hỏi han:
- bếp trưởng! Mọi người có một thắc mắc rất lớn, rằng anh đã có bạn gái chưa?
Dưới con mắt ngóng trông của cả nhà, bếp trưởng nở một nụ cười mà hắn tự cho là rất đẹp trai, chậm rãi nói:
- bạn gái bình thường thì có, nhưng bạn gái theo nghĩa yêu đương thì chưa.
Trong lúc mọi người chưa biết hỏi gì thêm thì một tiểu quần bông đây vội vã lên tiếng
- vậy anh đã có bạn trai chưa?
Nhất thời, không khí lại rơi vào im lặng. Mọi người đều trố mắt nhìn bếp trưởng, thầm khen đồng đội qủa nhiên có đầu óc.
Bếp trưởng cũng không có gì là bất ngờ, với một quản lý đậm chất ba trấm như thế thì đừng mong nhân viên có tư tưởng bình thường. Đây chính là một ổ đam mỹ cùng bách hợp -_-
- câu trả lời của tôi vẫn như vừa rồi. Còn bây giờ, mọi người làm việc đi, hết thời gian tán dóc rồi!
Toàn bộ người trong phòng ỉu xìu, bình thường thì còn được nghỉ một lúc nữa mà.
Bếp trưởng qủa nhiên có tật giật mình.

Về phần sâu ngốc nào đó, bị yêu quái nhà mình dắt đi vòng vòng khắp phố. Yêu quái này bây giờ khác xưa nhiều quá, lúc trước chỉ đi một vòng là hết than mệt lại than mỏi, bây giờ thì lượn qua lượn lại vẫn thấy sung sức bừng bừng.
- anh! Chúng ta sang bên kia đường đi!
Vừa dứt lời đã kéo sâu vàng nhà mình bước xuống đường.
Sâu vàng phản kháng
- em nhìn đi, còn một giây nữa mới sang được!
Nói xong lùi lại, kéo yêu quái lùi lại cùng một chút, vừa lúc đó thì một con siêu mô tô ở dưới cũng vọt lên, sượt qua người yêu quái.
Sâu ngốc nào đó hết hồn rồi, cũng may mà kéo mỹ nữ nhà mình, nếu không đã bị quẹt rồi!
Chinh liếc mắt lườm theo chiếc mô tô kia, cũng chẳng thèm nói với con sâu nhà mình là dù không kéo thì tên kia chắc chắn sẽ vòng qua họ mà đi tiếp.
Còn việc cô.lườm theo là vì ghen tị đấy biết không?
Con xe kia cô còn chưa góp đủ tiền để mua, hơn nữa bản thân cũng không có gan đi nhanh như thế, cái tên chết bầm kia thế mà kiêu ngạo cưỡi trên con xe cô hằng mơ ước rồi lướt qua như thế, đúng là ghen đỏ mắt. «Cứ chờ đấy chị đây giầu rồi, chị đây cũng mua».
Thấy yêu quái nhà mình hầm hầm nhìn về phía chiếc xe kia, cứ ngỡ rằng đang căm ghét tên đần chút xíu nữa đâm vào mình, sâu vàng đẹp trai nào đấy đập đập nhắc nhở
- còn 5 giây nữa, có sang không?
Yêu quái quay ngoắt lại, dắt theo sâu vàng nhà mình hậm hực nói:
- không đi nữa, đi về, em phải mau chóng hoàn chỉnh phòng khám. Em phải kiếm thêm tiền.
Đúng con gái, thay đổi chóng cả mặt, sâu vàng nào đấy quên mất chính mình cũng là con gái, thở dài lẽo đẽo đi theo yêu quái.
Trên đường đi hết tăm này lại tia kia, phát huy toàn năng của một hủ nữ não tàn.
Yêu quái hối hận không thôi khi bắt sâu ngốc này đi bộ cùng mình.
Qủa thật vô cùng mất mặt, thấy trai là lại cười tít mắt, chẳng còn tí phong thái nào.
Đi đến phát chán, cuối cùng cũng về tới phòng khám gần.nhà hàng.
Rất trùng hợp, chiếc xe ấy vừa vặn đang đỗ ở cửa nhà hàng.
Yêu quái quyết đoán kéo thẳng sâu ngốc về nhà hàng.
Không thể có tinh thần mê xe hơn được nữa.
Cứ như thể vào nhanh thì tên đần có xe đẹp kia sẽ bán lại cho cô với giá rẻ không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro