chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh đẹp trai lúc này mới đơ ra
- a, sao hai bà lại ở đây? Hai bà quen anh tây này à?
Hết nói nổi, thấy trai là cái vẹo gì cũng quên bằng sạch.
Mặt của vị bác sĩ tương lai nào đó đã trầm đến cực điểm. Trông chờ vào hai con lợn này thì có ngày chết mất xác
- ê, Thịnh, ông thấy tôi về nước mà không thèm hỏi thăm gì hết, mà chỉ quan tâm sao tôi quen Alex à?
Thịnh bĩu môi một hồi
- biết bà về nên tôi mới vọt tới đây, tưởng hai bà lên phòng riêng, chứ sao lại ngồi giữa sảnh thế này?
«bộp» cái đầu to của tên thiểu năng nào đấy bị ăn một qủa đau điếng
- này tiểu thụ, ý cưng là vừa bước vào nhà hàng mắt lợn của cưng chỉ thấy trai chứ không nhìn thấy hai đại mỹ nữ ở đây à? Còn cái gì mà «hoan nghênh đến nhà hàng của chúng tôi» dám mượn danh của chị để bắt chuyện với trai à? Có phải là ngứa cúc không?
Thịnh ôm đầu ai oán liếc «đại mỹ nữ» rồi mau chóng giật mình nghĩ ra gì đó
- ê bà, hình tượng, hình tượng!
Thôi chết thằng hàng xóm, cô ngó ngang ngó dọc, may mà nhân viên bận rộn, không ai để ý.
Lại mau chóng lấy lại gương mặt «nạnh nùng» hắng giọng, ngồi xuống chỉnh tề. Suýt chút nữa mất hết hình ảnh ngầu lòi mấy năm xây dựng rồi!
Bi ai nhất vẫn là kẻ mới về nước, đã không kiếm được anh zai nào để đuổi đỉa đói lại còn lộ ra hai tên bạn đầu óc có bệnh . Cuộc sống sau này hẳn là sẽ rất khó khăn.
Bữa cơm cứ thế được tiến hành trong không khí quái dị.
Thịnh mắt sáng quắc nhìn Alex, Alex mắt sáng quắc nhìn Chinh, Chinh khinh bỉ nhìn «mỹ nam thiếu giống» qua bao nhiêu năm rồi mà thấy trai đẹp ngồi kế nhau mắt vẫn hau háu thế kia.
Haiz đường vào bể hủ sâu tựa biển, trên cạn ấy còn nhiều hủ hơn!
Vật vạ mãi mới ăn xong bữa cơm «người bình thường nhất» trong bàn ăn lên tiếng.
- Yến, dẫn em lên phòng đi, em muốn đi ngủ......
Cô nhìn bạn mỹ nữ đầy khinh bỉ
- bây giờ mới 9h sáng thôi, cố mà thức cho quen.múi giờ đi! Có muốn anh dẫn em đi thăm nhà hàng không?
Chinh còn chưa đồng ý, Thịnh đẹp chai đã nhảy vào
- ừ, hai bà đi đi, tôi ở đây chơi với Alex,* quay sang Alex* anh có muốn đi xem xưởng điện máy của tôi không? Gần đây thôi.
Vừa dứt lời đã dùng tốc độ sấm rền gió cuốn lôi thẳng Alex đi ra ngoài.
Để lại hai người còn đang đứng há mồm.
Cô nhịn cười, dắt tay đại mỹ nữ đi loanh quanh nhà hàng.
- em thấy thế nào? Anh đây tài giỏi chứ?
- giỏi! Kỹ thuật vòi tiền bố mẹ của anh thật cao siêu, em có lắp mô tơ vào đít cũng chạy theo không kịp. Hehehehe
- này, con kia, anh không muốn động thủ ở đây đâu nhé
- thế anh định làm gì? Cái chiêu dọa tụt quần cho xem mất tác dụng với em rồi.
Cô nương nào đó phải giữ hình tượng ngầu lòi, chỉ nghiến răng nghiến lợi biến điệu cười quằn quại thành cười nhẹ.
Mỗi lần nói chuyện với yêu quái này lại có xúc động muốn cười như điên.
Dạo đi dạo lại, cuối cùng hết chỗ đi, phải vòng đến nhà bếp luôn.
Vừa bước vào nhân viên bận tối mắt nhưng ai cũng mỉm cười «chào quản lý»
Nhìn đến mỹ nữ đang bám chặt lấy cánh tay quản lý nhà họ, ai cũng chắc mẩm "quản lý cong thật rồi" người yêu quản lý còn là đại mỹ nữ. Đúng là đàn ông đều ghen nổ mắt mà.
Mỹ nữ nào đó mà biết được suy nghĩ của đám ở đây thì chắc lại được bữa cười quằn quại.
- A, Yến, sao hôm.nay lại xuống nhà bếp vậy?
Tên bếp trưởng vẫn bộ dạng cầm cốc nước vừa đi vào cửa đã chào hỏi.
Cô khẽ nhíu mày
- bếp trưởng, lần sau phiền anh gọi tôi là quản lý, chúng ta không.thân thiết đến mức anh.phải gọi tên tôi.
Vừa dứt lời cô lại cảm thấy cánh tay mình đang bị xiết chặt.
Chẳng lẽ yêu quái này thấy trai đẹp nên kích động chăng?
Mỉm cười nhìn xuống, không phải ánh mắt sáng rực như cô tưởng, mà là trừng lớn ngạc nhiên,
- em làm sao thế?
Chinh khó hiểu nhìn cô, thấy vẻ mặt cười cười của tên dở con dở thằng nào đó thì lại càng sửng sốt.
Vội vàng kéo cô ra ngoài thì thầm
- anh mau đưa em lên phòng.
...
Không gian yên tĩnh chỉ có hai người, mỹ nữ lúc này mới hỏi cô
- anh ta tên là Thao đúng không?
- ừ, sao em biết?
Làm sao mà quên cho được, cái tên chết băm chết vằm đó chính là người làm cho cái vị.mới xuất viện này đau khổ nhiều năm, mỗi lần say rượu lại vừa cười vừa khóc. Tuy chỉ được xem qua ảnh chụp thôi, nhưng chắc chắn không sai.
- sao anh ta lại làm bếp trưởng ở đây?
- thì lúc ấy anh nằm viện, Thịnh có tuyển một bếp trưởng mới, nghe đâu nổi tiếng mà đắt giá lắm!
- anh không biết anh ta à?
Cô nghệch đầu nhìn đứa bạn bình thường thích dìm hàng nay tự rưng lại nghiêm túc
- anh biết, mới biết mấy hôm.trước thôi! Sao? Đẹp trai đúng không? Hehe nhưng mà không hiểu sao anh thấy anh ta rất đáng ghét.
Chinh sững sờ một lúc rồi như hiểu ra gì đó, khóc oà lên
- ừ, ghét là tốt! Ghét là tốt!
Cô lại càng khó hiểu , chọt chọt má yêu quái
- em làm sao thế? Lên cơn động kinh à?
- mẹ.nhà mày, con ngu kia! Sao cứ chuyện gì liên quan đến mày tao lại như thế này? Huhuhu tao phải đập chết thằng Thịnh, cái thằng ngu ấy, huhuhu,
Cô buồn cười nhìn yêu quái khóc, thực ra thì mũi cũng cay cay nhưng không biết lý do nên cũng chẳng khóc theo được, chỉ thấy buồn cười nhiều hơn
- thôi, không khóc nữa, anh miễn phí tiền phòng cho, ok chưa?
Đại mỹ nữ nước mắt tèm lem
- tiền ăn cũng miễn phí nữa nhé! Hức hức...
- aaaaaa.... con giết người không dao.
Cuối cùng cũng nín khóc, mỹ nữ lại phán một câu xanh rờn
- em sẽ ở đây cho đến khi mở xong phòng khám!
Vị quản lý nào đó gào khóc
- ôi tiền của tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro