3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần duy nhất tôi nói cả họ và tên của mình là vào buổi giới thiệu hôm ấy. Nhưng rõ ràng tôi nhớ rất kỹ hôm đó Viễn Huy còn chẳng thèm ngước lên nghe thầy nói gì hốn hồ chi là tôi.

Thấy tôi đơ ra đó, cậu ta nói tiếp:

"Nè, cậu suy nghĩ gì vậy? Đừng có nghĩ lung tung! Tôi không có ý gì với cậu đâu nên đừng có ảo tưởng nữa !"

Cái gì cơ cậu ta đọc được suy nghĩ tôi á?Mà ảo tưởng gì cơ? Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Sao cậu nhớ họ lẫn tên tôi vậy ?"

"Thì chẳng phải hôm cậu mới vào lớp đã giới thiệu vậy sao? Hay tôi nói sai tên cậu à ?"

"Kh...không phải vậy, tại lúc đó thấy cậu mãi lo đọc sách nên tớ hơi bất ngờ khi cậu nhớ ấy mà"

Viễn Huy không nói gì hết chỉ nhìn tôi chầm chầm mà không nói gì hết. Hiếm lắm cậu ta mới bắt chuyện trước vậy mà tôi hình như làm cậu ta khó chịu rồi. Điều đó khiến tôi bắt đầu thấy ngượng, muốn đổi bầu không khí. Tôi nhanh miệng hỏi:

"À mà... Lúc nãy cậu định hỏi tôi gì vậy?"

Cậu ta vẫn chống một bên tên lên má nhìn tôi như vậy suốt. Mãi vài giây sau cậu ta mới nói:

"Bài tập Lý này cậu tính sao? Chia ra hay để tôi làm hết ?"Gương mặt cậu ta vẫn lạnh tăng không thay đổi xíu nào.

"Chia ra làm đi. Cho mỗi cậu làm thì kì lắm, với lại lỡ cậu méc cô rồi tôi ăn cây không à? Chia ra mà làm đi, bài tập nhóm đôi mà"

"Ừm tuỳ cậu"

"Cứ vậy mà làm đi! Cậu làm phần trên, tôi làm phần dưới. Ngày mốt, sáng sớm tôi sẽ đem đáp án đưa cho cậu. Nhớ đem á nha, quên là chết cả hai đó"

Viễn Huy chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm bài. Nhưng tôi đâu biết được lúc này, đôi tai cậu chàng trai lạnh lùng vô cảm ấy đã đỏ bừng lên vì ngại.

Sự thật là Viễn Huy không hề khó gần như Phương Ly tôi vẫn hay nghĩ. Cậu cũng lén nhìn tôi khi thầy giới thiệu. Cậu cũng hay để ý đến tôi những khi tôi không chú ý đến.

Trong mắt Viễn Huy, tôi khác với tất cả người con gái khác. Tôi có một sức hút gì đó đối với cậu ta mà cậu ấy không thể hiểu được.

Có thể Viễn Huy hay để ý đến tôi vì tất cả cô gái thích cậu đều muốn tiếp cận với cậu ta vì gia thế nhà cậu ta.

Nói thật trong suốt những ngày ngồi kế cậu ta, tôi cũng hay đôi lúc lén nhìn trộm Viễn Huy. Viễn Huy là nam thần trong lớp, điều này ai cũng biết.

Tôi như bao cô gái khác thôi! Thích cái đẹp và luôn tò mò về những thứ như vậy. Dù trong mắt tôi cậu ta luôn lạnh lùng và tự cao đến mấy thì cũng không thể phủ nhận được một điều là cậu ta rất đẹp. Đúng chuẩn hình mẫu mà các cô gái theo đuổi.

Có lần tôi và Uyên Nhi đang ăn trưa trong nhà ăn, cách đó không xa là bàn của Viễn Huy và đám bạn thân của cậu ta. Tôi vì tò mò mà đã nhìn cậu ta cùng đám bạn suốt một buổi hôm đó.

Cậu ta lạnh lùng với tất cả nữ sinh trong trường nhưng lại có rất nhiều anh em chí cốt. Hội bạn cậu ta cũng không phải dạng vừa. Tất cả đều là con nhà người ta, bạn nữ nào cũng mong muốn được làm bạn.

"Sẽ ra sao nếu những lần tôi nhìn lén Viễn Huy mà bị cậu ta phát hiện nhỉ ?"

Đáng cười là thật ra tôi đã bị cậu ta phát hiện vài lần rồi. Mấy lúc như vậy tôi ngượng lắm. Thấy cậu ta nhìn qua tôi là tôi nhanh chống nhìn sang chỗ khác liền.

Những lần như này tôi đều coi như chưa có gì xảy ra vậy. Tôi nghĩ cậu ta chắc cũng không rảnh để tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như này.

Cậu ta có biết bao cô gái quây quanh cơ chứ, nhìn cậu ta có chút thì cậu ta cũng không để ý mấy đâu. Ai bảo có một mỹ nam như vậy ngồi kế tôi hằng ngày như vậy chi ? Tôi không thích cậu ta nhưng mà cậu ta quá đẹp đến mức tôi luôn tò mò rồi vô thức nhìn lén cậu ta.

Quay về hiện tại, tôi đang được giáo viên lớp yêu cầu làm bài tập nhóm đôi với Viễn Huy. Tôi biết Viễn Huy là học sinh ưu tú nhất lớp. Cách làm bài của cậu ta cũng chẳng giống ai.

Tôi thì lại sợ bản thân làm gánh nặng trong bài tập này nên tôi rất quyết tâm rằng lần này tôi sẽ khiến Viễn Huy phải thán phục.

Cơ mà nếu tôi và Viễn Huy mỗi người làm một nữa, bài không ăn khớp nhau thì tính sao đây?

"Viễn Huy này! Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi. Khi nào tôi làm bài xong tôi chụp gửi cậu. Có gì còn chỉnh sửa sớm, chứ để tới xát hạng nộp như vậy tôi sợ chỉnh sửa không kịp": Tôi nghiêm túc nói chuyện với cậu ta.

"Sao hả? Không cần vậy đâu. Cậu cứ làm theo ý của cậu được rồi."

Cậu ta đã nói vậy rồi thì tôi cũng không lo nữa. Viễn Huy giỏi vậy mà, mấy bài tập như này không thể làm khó được cậu ta. Nhưng chắc chắn sẽ làm khó được tôi.
.
.
.
.
.
"Trời đất ơi! Nhà cậu lớn quá vậy Uyên Nhi! Sao cậu bảo nhà cậu chật đến nỗi không có chỗ để đồ mà?"

Sau giờ học Uyên Nhi đã rủ tôi qua nhà cậu ấy ăn tối. Tôi cũng đồng ý thôi. Ai mà có ngờ nhà của Uyên Nhi lại giàu đến thế.

"Chuyện bình thường mà. Khi nào cậu thích thì cứ qua chơi. Không cần báo trước với tớ đâu. ": Uyên Nhi thản nhiên nói một cách thoải mái.

Tôi thì ngơ ra hết vài giây. Tôi thì đó giờ chỉ nghĩ cậu ấy khá giả xíu thôi ai ngờ nhà cậu ta lại là một căn biệt thự lớn như này.

Cảm giác bạn thân là đại gia ngầm là như này á hả? Chưa để tôi hoàn hồn lại, Uyên Nhi lại nói tiếp:

"Sau này mà có tên nào dám làm công chúa của tớ buồn thì nhớ nói tớ nha. Tớ sẽ cho người xử đẹp cậu ta cho mà xem."

"Haha, cái gì mà xử đẹp không biết"

Dù Uyên Nhi rất giàu nhưng cậu ấy chưa từng chảnh choẹ hay khoe khoang với bất kì ai. Lại rất thân thiện nữa. Cho nên tôi không vì điều này mà ngừng chơi với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro