Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
- Ưm~~ a~ Sáng rồi sao.
Tôi liếc nhìn đồng hồ xem thử đã là mấy giờ rồi, trời ạ 9h45 rồi, đó giờ mình có ngủ như con lợn hồi nào đâu, trưa mẹ rồi! Đấy vừa định hình thì bụng nó lại réo lên như muốn nói " Thằng quần! Dậy rồi thì kiếm cái gì cho bố mày ăn, bố mày đói rồi!". Ờ kiểu kiểu vậy á, mà đương nhiên cái chuyện bụng than vãn với tui đương nhiên là tui bịa rồi, hahahaha! NHẠT!!! Thôi nói gì nói chứ cũng kiếm gì ăn cái đã, mà vừa mới quay đầu qua thì thấy luôn 1 anh đẹp trai đang nằm cạnh mình. Wow thiên sứ mẹ rồi, người gì mà vừa đẹp, vừa giàu, vừa ga lăng, lại ấm áp, lại còn khỏe, đảm bảo gái nhìn gái mê, nhưng rất tiếc trai này là chồng chế ( 😌😌) tự nhiên thấy mình hạnh phúc vờ lờ. Mà thật sự, có đc khung cảnh yên bình như ngày hôm nay, bọn tui thật sự đã đánh đổi và vượt qua nhiều thứ, có nhiều lúc tưởng chừng như cả hai đường ai nấy đi rồi, nhưng rốt cuộc cũng trở về với nhau, mối duyên này tôi nghĩ sẽ cố gắng hết sức để dữ chặt. Thôi ngủ thêm tí nữa, mấy ai lại đc cũng cùng với thiên sứ như mình chứ.

1 năm trước

RÀO!!/////RÀO!!/////RÀO!!//////

- Minh Anh! Em đứng lại đi! Đừng chạy nữa nghe anh nói đã!
- Hức!!! Em ko nghe! Em ko nghe!
Tôi cứ đâm đầu chạy, mặc kệ phía trc có gì hay trời đang mưa rất lớn đi nữa....Thì sao? Tôi hỏi bản thân mình, tôi giá như cơn mưa này nó có thể cuốn đi những gì mà mắt tôi và con tim tôi đã thấy, thì tôi nguyện đắm mình dưới mưa mãi mãi.
30 phút trước
"Tin nhắn điện thoại"
[ Anh chờ em ở trên phòng, nhanh chóng lên nha, sẽ có 1 bất ngờ thú vị cho em!]
Gì vậy nè, tự nhiên hôm nay đột nhiên đi ra khỏi nhà rồi nhắn tin cho mình bảo mình đến khách sạn làm gì ko pk, bộ chẳn lẻ ổng tính đổi gió, tính ăn mình ở khách sạn hay gì? Chán thật.
[ Em pk rồi, em đã ở dưới sảnh rồi này, h em lên liền]
.....
Đây rồi 5022, là phòng này ủa cửa ko khóa, ổng tính chơi trò gì vậy nè.
- Gia Luân ơi! Anh đâu rồi, em tới r..ồ...i.....này?
Tôi vừa bước vào phòng thì cảnh tượng trc mắt nó làm tôi muốn chết lặng vậy, trên giường Gia Luân, người yêu của tôi, người tôi tin tưởng đang "chơi đùa" với 1 cô gái, mà hơn hết cô gái đó lại là Bảo Như là hôn thê của anh ta. Tại sao lại như vậy, ko phải là anh ta đã nói ko có ý gì với cô ấy hay sao, ko phải là anh ta nói yêu chỉ mình tôi hay sao, mà tại sao bây h anh ta lại làm như vậy, hơn hết hôm này là là ngày sinh của tôi mà...đáng ra hôm này là ngày tôi hạnh phúc mới phải sao, hóa ra người ngu ngốc bị lừa dối là mình sao. Khốn nạn.
- Gia.....Luân...??
- Không phải! Minh Anh à ko phải như e thấy đâu!
-...
- Anh...anh và cô ta ko có làm gì cả! Tin....tin anh đi mà!
- Buôn tôi ra...đồ khốn nạn!
Sau khi tôi nói dứt lời thì lập rời khỏi cái nơi kinh khủng đó ngay, tôi ko hề muốn nhìn thấy 2 người đó nữa. Tôi chạy hết sức, hết sức chạy để tránh xa cái nơi này càng nhanh càng tốt, mặc cho anh ấy có đuổi theo đi chăng nữa, nhưng tôi lại ko thoát khỏi đc vòng tay của anh ấy....
Hiện tại...
Mưa mỗi lúc lại lớn hơn, cũng giống như trái tim tôi, càng lúc lại càng đau hơn.
- Minh Anh à! Em bình tĩnh nghe anh giải thích đc ko?
-...Hức....Hức....
- Minh Anh à! Anh xin em, em đừng khóc nữa đc ko, anh ko thể chịu đc khi thấy e khóc đâu, nên làm ơn, đừng khóc mà.
Anh ta nói sao, thấy tôi khóc thì anh ta ko chịu đc, còn tôi thấy anh ta vs ng khác quặn quại trên giường chắc tôi ổn sao, ko ổn tí nào cả, sao anh ta có thể nói như thế sau khi chính bản thân anh ta làm tôi khóc chứ?
- Em nghe anh nói đi! Anh vs cô ta chưa hề làm cái gì cả! Nên em tin anh nha.
- Hức...chưa làm gì?
- Phải phải!!! Tin anh.......
- Nếu tôi ko đến thì chắc có lẻ 2 ng đã làm gì rồi phải ko?
- Minh....minh anh à.... a ko có ý đó...
- Anh nói ko có ý đó, vậy cái chuyện anh nhắn tin bảo tôi đến đó là giả sao?
- Ko em à! Anh nhắn tin cho em là thật, anh cũng chuẩn bị 1 bất ngờ cho em nữa mà, để anh lấy....
- ANH THÔI ĐI! Chính bản thân anh cũng thừa nhận rồi đó là anh bảo tôi đến chứ ko phải bất kì ai!
- Em à....
- Bất ngờ anh dành cho tôi thật sự quá tuyệt rồi đấy, tôi có nên cảm ơn anh ko?
- Minh Anh à...em đừng nói vậy mà...anh thật sự ko pk là tại sao Bảo Như lại đến.
- Anh định lừa tôi đến bao h? Tôi ko phải là thằng ngu!
- Minh Anh à, bây giờ em bình tĩnh trc đi, theo anh về đi, mưa lớn lắm rồi.
- Tôi ko về, tôi ko muốn về cùng anh nữa!
- Em đừng có bướng nữa đc ko?
- Phải! Tôi bướng cho nên a mới đi tìm người khác nghe lời hơn chứ gì!
- Anh ko có ý đó mà.
- Chia tay đi!
- ...Khô..ng....không chia...bất luận e có nói thế nào anh cũng ko chia tay!
Anh ấy ôm tôi thật chặt vào lòng, dường như ko muốn cho tôi thoát khỏi vòng tay của anh ấy lần nữa, nhưng thật sự tôi ko thể chịu đựng đc nữa rồi, đâu phải chỉ có mình anh ấy là đau lòng khi tôi nói chia tay, người nói chia tay là tôi đây này, tôi cũng ko pk làm thế nào mà bản thân tôi lại có thể nói ra từ đó, trc giờ h tôi cứng tưởng chừng chúng tôi sẽ ko bao giờ nói từ đó ra, nhưng hôm nay chính tôi lại là người nói câu ấy ra đầu tiên...

8 tháng trước

* Tiệm hoa Tulip
"Ring!!
- A! Xin chào quý khách, chị cần gì ạ?
Chào mấy bạn tui là Minh Anh, hiện tại thì tui đang là nhân viên của tiệm hoa Tulip, tui làm ở đây cũng đc 2 tháng rồi, tiệm này là của 1 người quen của người quen của người quen bạn thân tui.
- Minh Anh à qua đây bê dùm tớ cái chậu này đi nặng quá nè!
Nhỏ này là bạn thân tui từ hồi cấp 2, nhỏ tên Vi bằng tủi với tui à mà tui chưa khai tủi nhỉ, tui năm này cũng đc 21 nồi bánh chưng rồi, tui với nhỏ thân đến giờ cũng đc 5 năm rồi, đúng thật là bạn thân thật đấy, suốt 5 năm 2 đứa cứ dính với nhau nên người ta nhìn vào tưởng 2 đứa quen nhau, nhắc đến là mắc cừ, quen khỉ gì trời 2 đứa cứ như chị em với nhau, nên thành ra suốt 5 năm 2 đứa chưa có nổi 1 mối tình vắt vai (😔😔) nghĩ mà chán.
- Em qua giúp Vi đi, để anh tiếp khách cho.
- Dạ đc ạ.
Ôi trời thiên thần là đây chứ đâu ảnh tên là Trí, ảnh 24 tủi và chủ quán của tiệm hoa này, nói thật người gì mà vừa đẹp trai mà còn tốt bụng nữa trời, chắc tui chết, à mà nhắc luôn là tui thích con trai á, này cũng là 1 phần lý do mà tui vs nhỏ Vi ko yêu nhau, yêu thế quái nào đc, có về giành đầm với nhau á chứ đùa, đùa chứ tui hỏng mê đầm váy, tui mê tờ rym cơ, ủa khoan sao tự nhiên thấy mình dẹo dữ zậy, thôi quên đi.
- Trồi trồi!
- Cái gì?
- Mắc cỡ kìa, haizz chưa gì mà đã cho bà đây ăn cẩu lương rồi.
- Cẩu lương cái gì? Vả cho giờ.
- Trồi trồi! Hung dữ ghê ha.
- Thưa bạn Vi kính mếm, bạn mà ghẹo mình nữa là bạn tự bê đó nhen.
- Thôi thôi, đùa tí.
Nói chứ con nhỏ Vi nó đúng ghẹo gan luôn, pk tui có xíu thích thích anh Trí là toàn tìm cơ hội ghẹo tui thui, bạn bè như quần nghĩ mà chán, nhưng mà có nó là bạn tui cũng thấy vui. Bọn tui đang đứng tán gẫu thì 1 vị khách đặc biệt xuất hiện, ta nói trai đẹp đó nha mn, thế là con nhỏ Vi lập tức phắng ra ngay và luôn, đúng thiệt mê trai đầu thai mới hết.
"Ring!!"
- Em có thể giúp gì đc cho anh ạ?
Trời má, phải bạn tui hong dợ, đó giờ thân với nó mà lần đầu tiên thấy nó dẹo zậy luôn, lúc trc nó men dễ sợ, nhưng mà dạo gần đây tui có thấy nó đọc mấy cái bí quyết làm đẹp rồi cua troai gì đó, nhưng mà ko ngờ nó lại dẹo dữ vậy. Mà nói tới cái người nó dẹo, đúng thật là đẹp trai thật đó, nhưng mà vẻ mặt thì có chút lạnh lùng, gu này ko phải của tui, gu của tui là ấm áp dịu dàn như anh Tờ Rý cơ à nhầm anh Trí cơ.
- Cho tôi gặp Trí.
- Dạ đc ạ.
Ôi trời ạ, kì này phải quay lại để ghẹo nó đã, trả thù cho đó h cứ ghẹo gan tao. Nhưng mà làm sao lại dễ như vậy đc, tôi vừa móc cái điện thoại ra, quay chưa đc 3s thì phát hiện cái người bị nhỏ Vi dẹo đang nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó tôi bất giác thu lại máy, rồi tự nhiên người đó tiến lại về phía tui và nói.
- Nếu cậu thích tôi thì cứ nói, tôi cho chụp, chứ đừng quay lén nhé.
Quay lén cái đầu bò anh à, tưởng mình có chút nhan sắc cái ảo tưởng à, người tui quay là nhỏ Vi chứ méo phải anh nha, bớt dùm cái đi. Suy nghĩ vậy chứ làm sao mà nói ra bên ngoài đc, thì tại vì....ổng đang ép sát tui vào tường nè, trời ạ ép tới nổi, tui có thể đo chiều dài rộng của bức tường bằng mông đó trời.
- Không...không phải! Anh hiểu lầm rồi...tôi....
Thề tui chưa nói hết câu cái ổng dựt cái điện thoại tui rồi, tự biên tự diễn chụp bản thân ổng luôn, rồi đưa cho tui còn nói.
- Đây, ảnh đẹp nhé. Thích thì làm ảnh nền cũng đc.
Ổng nhét điện thoại vào tay tui xong cái, lúc này tui kiểu... WTF?? WTF?? Cái hẹo gì vừa xảy ra vậy. Tui đang đứng đơ ra thì anh Trí ảnh xuất hiện, lúc đó tui lập tức bừng tỉnh và định giải thích cho ảnh hiểu, nhưng mà tui chưa nói thì đã bị cái người ảo tưởng kia chặn họng rồi.
- Cậu đây rồi! Hoa của tớ đâu
- Đây!
- Vậy tớ đi đây.
- Ờ bye bye.
Trước khi rời khỏi tiệm, tên đó còn quay lại nhìn tui nữa chứ, đúng là ghẹo gan mà, tui cũng đâu kém đâu, tui lập tức chừng mắt nhìn lại anh ta nữa cơ, anh ta thấy vậy thì quay đầu thì, anh ta vừa rời khỏi tiệp đi nhỏ Vi lập tức phắng lại chổ tôi, nó hỏi.
- Ê mày, mày quen đại soái ca đó hả.
- Quen cái cù lôi.
Thôi tui là tui xin khiếu, miễn thân với anh ta, miễn thân hén. ( Nghiệp quật nha mậy). Định đi làm việc tiếp thì tôi cũng chả pk bản thân mình bị làm sao á, tự nhiên cái hỏi anh Trí về anh ta à.
- Anh ơi, bộ anh quen người đó hả?
- À bạn anh, tên Gia Luân, hôm nay là sinh nhật mẹ cậu ấy nên cậu ấy đến lấy hoa, chút nữa anh cũng phải đi rồi
- À vâng.
Nhìn lạnh lùng thế mà cũng tình cảm gớm nhờ.
- Em hỏi làm chi vậy?
Chết mẹ mày chưa, tự nhiên nổi cơn hỏi tầm bậy tầm bạ, lở như anh Trí tưởng mk thích anh ta thì toi.
- À dạ ko có gì ạ!
- À vậy thôi, anh đi làm vc tiếp đây, 2 đứa tưới hoa đi nha.
- Vâng ạ!
Anh Trí ảnh vừa đi vào, thì nhỏ Vi lại sà nẹo tui.
- À mày nãy ảnh tự chụp hình ảnh bằng máy mày phải ko, cho tao xem đi.
- Đây này, lấy hết đi, lấy nhanh rồi t xóa.
- Sao phải xóa?
- Chứ ko lẽ để cúng mày?
- Ủa t tưởng m quen ảnh.
- Ở nhỏ này, đã bảo là ko quen mà, đưa đây ko có ảnh yết gì hết, tao đi làm việc.
- Ơ này xin lỗi mà, còn có 3 ảnh thôi, này Minh Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro