Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

~♡2 năm trước♡~

- aaaaaaaa lên THCS rồi vui quá đi !!!!
Cô nói

Cô : Hạ Thiên Quỳnh
Cao 1m65
Học tốt nhưng trừ toán và anh văn. Ngoại hình mập mập, tóc ngắn, đeo kính, dễ thương. Tính tình dễ thương, hòa đồng, tốt bụng

Hắn : Hứa Khải Quân
Cao 1m78
Học tốt tất cả các môn. Ngoại hình đẹp trai. Tính tình điềm tĩnh, tốt bụng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô yêu hắn từ lần đầu gặp vào năm đầu tiên của bậc THCS, hắn tốt với cô, hay chọc giận cô khiến cô đuổi theo hắn vòng vòng sân trường. Những lần hắn rủ đám con trai chơi thân trong lớp cùng chọc cô thì cô luôn tìm cách ôm hắn lại vờ hù dọa bọn kia

Cùng năm ấy cuối HKI năm đầu, cô vô tình nói cho bạn cùng lớp biết cô thích hắn. Thế là kết quả là cả lớp biết và lời đồn đến tai hắn, k biết hắn nghĩ gì về mình, cô thắc mắc trong lòng. Vào gần những ngày học cuối để nghỉ Tết. Cô chở bạn ngồi kế hắn về, đang vui vẻ thì bạn ấy bảo

- Thiên Quỳnh, mày biết Khải Quân nói gì về mày k ?
Cô im lặng, bạn cô nói tiếp
- Nó nói nó GHÉT mày!

Cô như chết lặng, trong đoạn đường về nhà bạn cô, cô k hề nói chuyện gì cả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng hôm sau, dù hắn có giỡn kiểu gì cô cũng chẳng để ý hắn nhưng ai nào biết trái tim cô khi làm vậy đau lắm, ai nào biết đêm qua sau khi về cô nhốt mình trong phòng khóc đến 4 giờ sáng
Anh trai kết nghĩa nhắn tin dỗ mãi cô mới ngừng khóc lúc 4 giờ sáng đó. Nếu k có anh trai kết nghĩa của cô thì liệu cô khóc đến mấy giờ và sáng hôm đó liệu còn sức đi học?

Cô k nói chuyện với hắn, hắn cũng lạnh nhạt với cô, cô dặn lòng phải quên hắn nhưng dường như 1 thói quen cô phải nhìn hắn trong giờ học
Hôm ấy, buổi học cuối cùng của HKI chuẩn bị bước sang HKII trong lớp ai cũng muốn thời gian qua nhanh. Chỉ riêng cô, cô ước có thể ngưng động thời gian để ngắm nhìn hắn vì cô biết nếu kì nghỉ xuân qua đi cô mà quên hắn thì quãng thời gian bỏ thói quen cũng khó, cũng có thể cô k quên hắn thì cô đau khổ hơn nữa

Kì nghỉ của cô bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc kì nghỉ xuân. Kết quả là cô vẫn k quên được hắn, đầu năm chủ nhiệm của lớp cô lại xếp cô ngồi cùng hắn, cuộc đời thật chớ trêu

Trong khi ngồi cùng cô hắn tốt với cô lắm, còn hơn lúc trước khi cô biết hắn nói về cô trước bạn cùng lớp với cô và hắn
Tháng ngày ấy thật hạnh phúc, lúc ôn thi cô và hắn bị khảo bài theo cặp, lúc này hắn ôn lại cùng cô, thật hannh phúc. Kết quả trong 3 cặp lên khảo cô và hắn là người thuộc bài và được điểm cặp cao nhất trong môn đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc lớp 6 thật nhanh, cô và hắn chẳng mấy chốc bước qua lớp 7. Ban đầu hắn chọn k ngồi cùng cô, cô thì chọn ngồi trên hắn mong sao có thể bên hắn

Ngồi như vậy được gần 1 tháng, do hắn ngồi với bạn nên nói chuyện quá nhiều chủ nhiệm mới liên chuyển cô sang ngôi cùng hắn

Ngồi cùng hắn như vậy đến tháng 3 HKII, trong thời gian ngồi cùng nhau, cô và hắn thân mật đến nỗi ai cũng ghen tị với cô và hắn

Thân vậy đó nhưng đến cuối tháng 3 hắn chuyển chỗ đi, vừa sau hôm hắn chuyển qua chỗ khác cô lại nghe bạn thân cùng lớp của cô nói

- Thiên Quỳnh ơi
- Gì
- Mày còn thích Khải Quân nữa k?

Cô im lặng, cô bạn lại nói tiếp
- Nó nói với tao nó GHÉT mày đó

Cô vẫn im lặng cầm cặp ra về, tim cô lúc này đau lắm thích một người 2 năm, bị ngưòi đó nói ghét 2 lần

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~♡Cô nhớ lại kỷ niệm♡~

Vào Tiểu Học, cô thích 1 anh chàng rất đẹp trai, bằng tuổi cô. Cô thích người đó 4 năm tiểu học, lên THCS cô vẫn học cùng lớp với anh, anh biết cô thích anh nhưng anh chưa từng nói ghét cô. Anh vẫn cứ tốt với cô. Tốt với cô hơn cả hắn, mặc dù cô chẳn biết vì sao

Lần thứ 2 hắn nói ghét cô thì cô còn gì để níu kéo ?
Cô chọn từ bỏ hắn, cô xin ra khỏi lớp chọn để k còn gặp hắn nữa, lẳng lặng quên hắn đi

End Chapter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này chỉ tóm tắt lại quá khứ của n9, chap sau bắt đầu vào nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro