Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Yêu một người mà người ấy không yêu mình mày thấy có ổn không "
-" Bình thường ."
-" Tao đang nghiêm túc đấy ." Cô lắm chặt vai anh đôi mắt  to tròn long lanh , nhưng trong đôi mắt ấy là những lưỡi dao sắc bén như  muốn đâm anh . Kéo người anh xuống đất chân phải của cô đè lên chân trái của anh, tay phải cầm cà vạt kéo về hướng của cô , hai gương mặt sát và nhau cách nhau tầm khoảng một cm . Nhìn từ xa như anh đang bị cô cưỡng hôn vậy .

-" Thả tao ra "
-" Không , tao sẽ không thả mày ra cho đến khi mày nói mày không còn yêu nó nữa "

Từ lúc nào đó , mọi người kéo nhau ra xem cô và anh nói chuyện

-" Mày có thể cho tao xin một tướng quỳ khác được không chứ tướng quỳ lại mệt lắm , hay thả tao ra đi để tao nói cho mà nghe " anh nhìn cô với đôi mắt cầu xin như một chú chó cầu xin chủ của mình
-" cũng được "
Anh mệt mỏi đứng dậy
-" Ê , chỗ này hơi nhiều người chúng ta có thể để tan học rồi nói được không "

Lông mày cô co lại , quay đầu lại đằng sau nói:
-" Tao cho chúng mày 3 giây để cút khỏi đây , nhớ đừng gây ra tiếng ồn ok "
Đám đông đang ồn ào bỗng im lặng , trong chớp mắt đã không nhìn thấy một bóng người nào ở đó

-" Rồi không còn ai nữa mày có thể nói ." Cô vui vẻ nhìn vào mặt anh
-" Ừ ... nhưng  mày hãy cho tao một lí do để tao không còn yêu nó nữa đi , tao thấy nó xinh hơn mày , đẹp hơn mày cute hơn mày #%#%$¥$¥$₫&&&&&@&&&₫@&@&#%^%#% HƠN MÀY  . Tất cả mọi thứ đều " hơn mày " bỏ nó tao cũng tiếc "
Mặt cô tối lại , hai bàn tay nắm chặt lại
-" Hình như mày học giỏi văn lắm nhỉ còn dùng biện pháp so sánh giữa tao và nó ."
Anh đã gửi thấy mùi nguy hiểm liền đổi chủ đề
-" thôi tao lên lớp đây , bye"
Đang định đi lên lớp từ đâu đó một bàn tay kéo cổ áo anh lại một cách nhanh chóng , anh vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì cô mới nói :
-" Nó xinh hơn tao , nhưng nhà tao giàu hơn nó . Nó chơi nổi không ." Nói xong cô cười lớn ( giọng cười của cô làm một toà nhà biệt thự có thể đổ bất cứ lúc nào )
—Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình—

CÒN TIẾP ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro