CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

“Khụ”  - Xin lỗi, tại nhìn ngươi, ừm ừm, nên ta lầm thành yêu quái – Mỹ nam ngượng ngập gãi đầu nói

Lan Nhi ngước đôi mắt ngấn nước lên, long lanh hỏi

-Ta nhìn thật sự thảm hại đến thế ư?

Vị mỹ nam kia dường như có phần nghi hoặc nhìn nàng. Tự hỏi nếu bản thân nói thật thì liệu tiểu cô nương kia có khóc đến mức trôi mình k nhỉ:

-Ừm, ngươi biết đây. Trong thành có rộ lên tin đồn trong ngày hôm nay vừa xuất hiện con yêu quái phá hoại cuộc sông yên bình của người dân. Họ còn nói cái gì mà yêu quái đấy vừa liếc mắt 1 cái có ngay hàng dài đàn ông liêu xiêu đổ. Vung tay 1 cái mỗi người lập tực ăn ngay 1 cái bạt tay. Còn chưa kể là, ờ, hèm hèm, yêu quái đấy nhấc chân 1 cái đàn ông người người, khụ, triệt sản!

@@ Cái, cái gì! Nàng mới là người bị hại á! Mồm miệng của người dân nơi đây còn kinh khủng hơn mấy tờ báo lá cải hay rình đón nàng trước kia. Một nói mười, mười nói trăm. Ôi, loài ngươi có đầu óc thật là phong phú nha! Nàng chắc chắn mấy ông mấy bà buôn dưa lê, lê đôi mách chỗ nay trăm phần trăm là tổ tiên của mấy tay săn tin thích ngồi trà chanh chém gió hay hóng hớt đời sống của nàng cũng như những ngôi sao khác. Bất lực mà nói : “ Bỏ đi! Yêu quái không phải ta. Ta là gặp nạn nên mới người ngợm không ra thể thống gì thế này “

Haizz... Nàng khóc thì cũng khóc rồi, đau lòng với ấm ức gì thì khóc xong cũng hết, cảm giác hiện tại phải nói là thoải mái vô cùng. Bây giờ nàng k muốn tiếp tục bi quan suy nghĩ linh tinh nữa đâu! Nàng phải tích cực lên, yêu đời vào. Sống sao cho tốt, dù gì thì nàng cũng k có muốn chết. Ngán ngẩm nhìn mỹ nam trước mặt, giới thiệu:

-Chào! Ta tên Trần Lan Nhi, 18 tuổi. Đang trên đường thăm họ hàng mà gặp nạn, mất hết của cải. Do chạy trốn mà ra nông nỗi này

Ai đó nói dối mặt không đỏ, tim không đập nhanh

-Ta là Nguyễn Bình An. Chỉ là ngao du vô tình thấy có bóng ngươi, lại gần hóa ra lại gặp ngươi

Bình An sảng khoái nói lên

-Mà ngươi nói ngươi bị mất hết của cải à? Gặp sơn tặc à? Hơ hơ, ngươi biết không, Gặp sơn tặc mà còn trốn thoát đc là may đó. Có thiếu nữ gặp phải bọn chúng nghe nói đã bị lột sạch quần áo treo trên cây 3 ngày 3 đêm đấy!

“...”

- À mà hình như là còn phải “nhông nhông” như thế đi hầu hạ từng tên trong đám thì phải.

“...”

 -Ô, có khi nào vị thiếu nữ kia do nhục nhã đã tự tử linh hồn k siiêu thoát biến thành yêu nữ sáng nay vào thành phá phách k nhỉ!

Được rồi. Nàng khẳng định luôn. Nàng thề với Thánh ala, với Chúa, với Đức Mẹ Đồng Trinh: KẺ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT NÀNG CHÍNH LÀ KẺ CÓ SỨC MẠNH PHI THƯỜNG VỀ ĐỘ ẢO TƯỞNG HOẶC LÀ NÃO CỦA HẮN VỐN K CÓ ĐỘ PHỒNG NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG (ý LN là tên này não phẳng). Ôi, LOÀI NGƯỜI, LOÀI NGƯỜI THẬT VĨ ĐẠI KHI ĐÃ PHÁT MINH RA CÁI GÌ GỌI LÀ TIÊM PHÒNG DẠI. VÀ NÀNG THẬT MAY MẮN KHI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM THUỐC NẾU KHÔNG CHẮC TIẾP XÚC TỪ NÃY GIỜ NÀNG ĐÃ BỊ LÂY BỆNH ẢO TƯỞNG CỦA TÊN ĐIÊN TRƯỚC MẶT NÀY QUÁ!

Hờ hờ hờ, thật may thật may! Chỉ nghĩ đến việc nàng và Bình An 2 người hề hề bắt tay nhau ôm điếu cấy ngồi vỉa hè cùng chung sức Phát Huy Trí Tưởng Tượng, nàng thật không chịu nổi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro