Ngày dài..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh thức dậy từ rất sớm lôi tất cả cái gì có trong tủ lạnh ra để đem đi nấu. Còn cậu, nằm cuộn tròn trong chăn ngủ thẳng giấc cũng đã rất lâu rồi cậu không được ngủ nhiều như vậy. Cả người cậu ê ẩm thật sự chỉ muốn ngủ luôn mãi mãi không muốn dậy nữa...
Hôm nay là một ngày đẹp, rất đẹp dù cây cối có chút tiêu điều nhưng bù lại trời xanh ngắt, gió hiu hiu thật thoải mái... Takahashi nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ sáng rồi, anh cũng muốn cho cậu ngủ nhưng vì sợ cậu đói với lại hôm qua cũng uống bia còn nôn ói, anh sợ cậu ko ăn sẽ hại bao tử, đành vào phòng với cốc nước thuốc giải bia rượu và tô cháo...Anh đánh thức cậu...
_Kobayashi! Dậy đi! Nếu không ăn gì sẽ bị bệnh đó. Mau dậy đi. Đừng bướng. Mau! Ngoan nào.
Cái cục to bự ấy cứ nhích nhích mấy cái lại nằm im. Bướng quá. Cậu nũng nịu, biết anh gọi nhưng lơ đi. Cậu đang dỗi anh.
_Nào! Kobayashi!
Vẫn ko có hồi âm...anh bực lên..
_Đếm đến ba mà ko trả lời là tôi đè cậu ra chịch cho cậu chết luôn!
Nghe giọng anh có phần nghiêm túc, Kobayashi vội lắp bắp trả lời...
_D...dậy....dậy rồi....
_Còn không mau đưa cái mặt ra đây!
Anh lớn tiếng... Cậu bất giác giật mình, liền ló đầu ra, gương mặt thật là dỗi rồi, mắt long lanh rơi vài giọt nước mắt....
Anh ko kìm đc lòng mình, nhẹ hôn lên đôi mắt ấy, cậu ăn vạ lên tiếng...
_Đồ lừa đảo! Đồ biến thái! Đồ ra lâu!
Anh phì cười nhìn cậu..
_Sao tôi lại lừa cậu? Sao tôi lại biến thái? À, tôi ra lâu thì đúng rồi.
_Anh lừa tôi lên giường với anh! Chịch tôi đau muốn chết! Còn mãi mới chịu ra. Làm cúc hoa tôi tàn tạ chả còn gì!!!
Anh cười muốn đau cả tim. Nhìn gương mặt đáng yêu nằm trong chăn đang ăn vạ cậu càng khiến anh thực muốn ăn hiếp. Đúng là phải ăn vạ thôi. Trinh tiết mấy chục năm trời của cậu bị Takahashi ăn sạch trong một đêm. Takahashi rất có thể lực, cứ xong một hiệp phải mất ít nhất 50 phút (gần một tiếng) đã vậy còn mới là lần đầu của cậu đã bốn hiệp một đêm. Thử hỏi tương lai sau này của Kobayashi sẽ về đâu đây?!
_Tên Alpha biến thái!
Cậu lại mắng anh...
_Rồi rồi. Là tôi sai. Được chưa. Mau dậy mặc đồ vào rồi ăn sáng đi.
_Không!
_Ửm? Sao nữa đây?
_M....ông....
_Hửm? Nói to lên nào.
_Cả mông lẫn người tôi đều đau! Tên Alpha biến thái này!!!
_Hahahahaha. Thôi đc rồi, để tôi!
Anh đỡ người cậu dậy, giúp cậu mặc quần áo rồi làm vệ sinh cá nhân. Cậu nhõng nhẽo, anh phải đút từng thìa cháo cho cậu ăn...
_No quá không ăn nữa.
_Đựơc rồi. Để tôi đi dọn.
Anh đang địng đứng lên thìthấy cậu đang giơ hai tay đòi bế. Anh thở dài
_Cậu thật là.
_ Tại anh hết.
Anh đành bế cậu ra sofa cho cậu nằm chơi. Thế là anh làm việc nhà và coi tin tức trên tv, còn cậu nằm trên sofa nghịch điện thoại....
Trời trở lạnh nên cả hai đều mặc áo cổ cao, tay dài. Vì sau trận cuồng nhiệt hôm qua cả người cậu toàn là dấu hôn do anh để lại. Đừng nói ở tay, cả bụng lẫn cổ đều chi chít dấu hôn.
Dọn xong, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu đang mải chơi game nên ko thèm để ý đến anh...khi anh giảm nhỏ  lượng tv, vừa xong cũng là lúc cậu thắng trận trong game. Cậu vô tình nhớ ra gì đó, liền hỏi anh:
_ Này Takahashi! Anh bị lạt miệng, hay khẩu vị có vấn đề hả?
_Sao thế?!
   Anh thắc mắc hỏi lại...
_À tại tôi thấy anh nấu cháo rất đúng quy cách nhưng mà vị nó cứ sao sao ấy. Lúc thì lạt, lúc thì mặt. Anh không nếm trước hả?
_Ừm...  Thật ra từ nhỏ mũi và miệng tôi đã không tốt như người thường nên có khi giờ ăn món cay thật cay hoặc mặn thật mặn tôi cũng khó có phản ứng lắm!
_Vậy sao bữa tối hôm qua anh ăn hết đồ tôi nấu hay vậy?
_Ko biết. Chỉ thấy rất ngon và ăn thôi.
_Nể thật.
   Cuối cùng Kobayashi phân công như sau: cậu sẽ lo khoản nấu nướng và lo sân vườn, phơi đồ. Còn lại là dọn nhà do Takahashi làm ( dẫu sao anh rất giỏi khoản mắt và tai nên làm mấy cái kia cũng được)
_Này Takahashi! Anh có thể nghe tối đa xa bao nhiêu?
_Ừm... Hình như khoảng mười mét.
  Cậu há hốc mồm, nhìn anh.... Gì chứ?! 10 mét? Anh có phải là người ko vậy?!
_Vậy anh có thể thấy một người rõ tối đa bao nhiêu mét?
_ khoảng 20 -- 30 mét thì phải.
  Cậu càng ngạc nhiên nhìn anh, miệng lẩm bẩm_ có phải là người ko vậy? Quá là kì lạ..
  Anh chồm người dậy, đè cậu xuống sofa, cậu giật mình tròn mắt nhìn anh.
_Này! Tôi là người đấy nhé.
   Cậu dùng tay đẩy anh, nói lẩm bẩm:
_[ tên biến thái, chỉ giỏi đè người ta]
  Anh nhiếc môi cười, liếm môi cậu một cái..
_phải, tôi là biến thái mới có thể khiến cậu la hét khắp phòng đc chứ.
  Cậu ngượng chín mặt, vùng vẫy, đột nhiên bị anh lôi ngồi dậy, anh ôm người cậu, đầu cậu tì vào đầu anh, đầu anh ngay ngực cậu, tóc anh thật  mềm, còn rất thơm nữa...
_Takahashi. Anh gội dầu của hãng xxx hả?
_Ừ. Sao cậu biết? Lúc tôi dọn qua đây đâu có mang mấy thứ đó qua đâu!
_ Tại tôi từng ngửi qua mùi dầu gội đầu của hãng này một lần rồi. Hãng đó mắc lắm. Lần đó tôi đi ngang qua khu tiếp thị ở trung tâm thương mại nên vô tình ngửi thấy, thơm quá trời luôn.
_Cậu ngửi một lần mà cũng nhớ, mụi cậu xem ra rất đặc biệt đấy.
  Nằm nói chuyện phiếm một lúc thì cậu cảm thấy mỏi người liền vùng vằng, ghế sofa còn chật nữa.( tại ghế nhỏ, còn khá cứng nên ngồi lâu sẽ mỏi)....
_Đau quá bỏ tôi ra!
  Bỗng nhiên...* cộc...cộc...cộc...*
Có người gõ cửa, hai người ngồi dậy chỉnh lại quần áo, Kobayashi đi ra mở cửa...
_Xin chào! Tôi là chủ nhà đây.
  Hình như là hai ba người giao hàng...
Họ còn đang khiêng cái thùng gì đó khá to....
_Xin chào anh. Chúng tôi được ông Takahashi Tatsu đặt một chiếc ghế safa cỡ đại.
  Cậu ngoảnh mặt vào trong nhà thấy Takahashi đang nhìn cậu mỉm cười, thế là đành để người ta khiêng ghế mới vào nhà....
  Xong xuôi, cậu tiễn người giao hàng, rồi quay lại nhìn anh...
_ Thật là. Làm gì cũng phải báo tôi một tiếng chứ. Sống như vậy với anh riết chắc có ngày chết vì đau tim.
   Anh đứng dậy kéo tay cậu ra ngoài,.. Chiếc sofa cũ đã bán lại cho nhà hàng xóm...
_Này.... Đi đâu thế?
_Đi ăn trưa. Tôi đói rồi.
  Anh đẩy cậu lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng lần trước mà cậu thấy, nhưng lần này lại thấy nó ở dạng mui trần. Cậu có chút bất ngờ và hiếu kì...
  Hai người la cà các quán ăn từ nơi sang trọng đến bình dân...
_Này Takahashi! Tiền lỗ bán hoa hôm nay anh phải bù cho tôi đó.
  Đang lãng mạn vậy cậu còn nhớ đến chuyện buôn bán lời lãi, thật phục cậu
_Rồi rồi! Cậu muốn bao nhiêu cũng được! Lo ăn đi.
  Ăn xong họ còn đi chơi thảo cầm viên, xem phim, khu vui chơi.... Đến khi trời về chiều họ mới đặt chân về nhà...
  Cậu vừa mới ngồi xuống ghế, anh vừa cởi áo khoác đã đè cậu xuống sofa ôm thật chặt...
_Mệt quá cho ngủ một lát
  Giọng anh nũng nịu, ko biết trong ba ngày vừa gặp anh có cho cậu dính bùa ko nhưng có lẽ hơi ấm của anh đã dần quen thuộc với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro