Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc hẳn trong chúng ta, ít nhiều gì cũng nghe qua câu nói "Trong cái rủi có cái may", nhưng riêng tôi, câu nói chính xác hơn phải gọi là "Trong cái rủi, có cái xui!"
Tôi là Trương Mẫn, năm nay tôi 31 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn MC lớn trong Thượng Hải này. Tôi phải khiêm tốn thừa nhận rằng tôi là một người vô cùng tài năng và tuấn tú. Từ trước đến giờ, số lượng người con gái theo đuổi tôi cũng phải kéo dài xấp xỉ bằng một cái chung cư 20 tầng rồi đấy. Thế nhưng tôi chả hứng thú với họ một chút nào bởi vì:
"TÔI THÍCH CON TRAI".
Tâm sự một chút, tôi cũng chả hiểu sao một người khù khờ như cậu ta có thể lọt vào mắt xanh của tôi nữa, có lẽ thần Cupid hôm ấy nhậu say ở đâu về rồi bắn nhầm vào chúng tôi không chừng. Chuyện kể rằng vào một buổi chiều định mệnh không trăng không sao, tôi vô tình dẫn em gái của tôi vào làm tóc trúng ngay tiệm tóc của tên bạn trai tôi. Vốn dĩ chỉ định cho con bé cắt một xíu rồi uốn xoăn một xíu thôi nhưng tôi chả biết tên người yêu của tôi canh giờ cái kiểu gì mà mùi két từ tóc em tôi lan toả ra xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào tiệm nướng BBQ. Tôi không thể hình dung được em của tôi, từ một cô gái 25 tuổi đầy sức sống giờ trông không khác gì bà cô 85 cả. Tôi nổi đoá bắt cậu ta phải chỉnh sửa lại tóc cho em gái tôi, nếu không thì tôi thật sự sẽ đá cậu ta bay đến Hàn Quốc mà ăn BBQ ở đấy. Hazzz, đời không ai biết trước được chữ ngờ, bộ dạng nghiêm túc và bối rối của cậu ta lúc chỉnh tóc lại cho e gái tôi trong cũng đáng yêu quá đấy chứ. Lúc đầu tôi chả để ý đâu, nhưng không hiểu sao cậu ta bận chỉnh tóc như thế mà vẫn cất công đi rót nước mời tôi uống, hỏi xem tôi ngồi có mỏi lưng không, còn đưa chiếc gối cổ của cậu ta cho tôi nữa. Tôi cảm thấy tên ngốc này cũng ko tệ, tôi rất hứng thú nên đã xin "in tư" hắn. Nói chuyện được vài ngày thì cậu ta tỏ tình tôi luôn. Vốn dĩ Trương Mẫn tôi đây không chấp nhận đâu vì tôi cảm thấy thời gian tìm hiểu quá nhanh nhưng cậu ta hăng hái hái quá thì tôi đàng chiều theo vậy, cũng không trách tôi được, có trách thì trách cậu ta quá đẹp trai, tôi lại là người yêu thích cái đẹp nên đâu thể nào không hốt chứ. Nhưng mà chúng tôi chia tay rồi! Vì sao ư? Vì tôi thích thế. Cậu ta quá hoàn hảo, quá tốt bụng lại biết chăm sóc nấu ăn làm tôi đây cảm thấy mình rất vô dụng. Nếu các người hỏi tôi có hối hận với quyết định của mình không, thì tôi....hối hận một chút, nhưng tôi sẽ không nói lời quay lại đâu, tôi phải giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân chứ đúng không?.
À nói mãi mà quên giới thiệu, bạn trai (cũ) ngốc nghếch của tôi tên là Triệu Phiếm Châu. Cái tên nghe cũng đáng ghét hệt con người cậu ta vậy. Nhưng mà đối với tôi.... Cậu ấy....."
"Anh hai, anh lại viết lách ấy hả?!" Trương Kiều từ sau bước đến không một tiến động làm Trương Mẫn giật mình vội vàng gập máy tính xuống.
"Con bé này, vào phòng người ta mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm có biết không?, Em mà còn như vậy nữa anh sẽ nói mẹ đấy!" Trương Mẫn bực bội ôm laptop đứng dậy. Thật tình anh đang có cảm xúc để viết lách sau những giờ làm việc căng thẳng ở tập đoàn mà lại bị đứa em gái rượu này cắt ngang, chán không muốn nói thật mà.
"Cũng như anh thôi, lúc anh Triệu Phiếm Châu qua nhà mình chơi rồi ở lại tắm anh cũng vào thẳng một mạch mà đâu cần gõ cửa phòng tắm đâu!". Câu nói nhẹ nhàng của nhị tiểu thư Trương Kiều khiến cho Trương Mẫn như muốn chôn chân tại chỗ, anh cứng đờ người lắp bắp chống chế "Em đừng có mà điêu, bổn thiếu gia đây chưa bao giờ làm mấy việc như thế nhé!". Trương Kiều biết ông anh mình đã ngại rồi, cô thích lắm nên trêu tiếp "Thật vậy sao, vậy mà hôm ấy e nghe tiếng động là phát ra từ phòng tắm nhà anh làm em chả làm việc được, phải đeo headphone gần nửa đêm âm thanh ấy mới dứt á hai", cô nhấn mạnh từng chữ "Âm thanh ấy nghe CỰC KÌ ÁI MUỘI...ưm...". Trương Mẫn nghe không lọt tai nữa liền bịt miệng Trương Kiều lại "Được rồi xem như anh thua em đó, đừng nói nữa mà, vào phòng anh làm chi?".
Trương Kiều thích thú trả lời "À thì ba mẹ gọi anh xuống ăn cơm đấy, em xuống trước đây, nhanh lên á!". Nói rồi Trương Kiều bỏ đi trước để lại Trương Mẫn mặt nóng bừng bừng ở lại trong phòng. Anh thầm gọi tên của Triệu Phiếm Châu mà nghiến răng nghiến lợi "Cái tên Phiếm Châu khốn kiếp, hôm ấy chỉ định vào đưa khăn cho hắn rồi chọc hắn một tí thôi, ai mà ngờ hắn nổi máu dê trong người hành mình hết một đêm, báo hại mình sáng đi không nổi, bây giờ lại để Trương Kiều nắm thóp chọc quê nữa chứ, đúng là đáng ghét". Lẩm bẩm một hồi thì anh cũng xuống dưới nhà ăn cơm, ông bà Trương và Trương Kiều cũng đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ. Thấy Trương Mẫn xuống ông Trương liền càu nhàu "Mau lại ngồi nhanh lên, lề mề như vậy rồi làm được tích sự gì?!".
"Ít nhất con cũng lên làm tổng giám đốc một tập đoàn có tiếng rồi!", Trương Mẫn trề môi ngồi vào bàn.
"Tổng giám đốc thì sao chứ, vẫn là kèo dưới của người ta, làm mất mặt đấng nam nhi của Trương gia", ông Trương vừa chan canh vừa nói làm cho Triết Hạn súyt nữa thì sặc cơm rồi.
"Ba, ba đang nói cái gì vậy, con không hiểu gì hết!", Trương Mẫn giả đò quay mặt đưa chén cơm lên ăn, anh còn lườm cho Trương Kiều đang bụm miệng cười cái lườm khét ra lửa khiến cho cô nàng lật đật im bặt, nghiêm túc ăn cơm. Bà Trương thấy hai cha con căng thẳng như thế thì vội can ngăn "Hai cha con cứ như con nít ấy không gặp thì thôi gặp nhau rồi thì phải khịa nhau mới chịu à, giờ có ăn không hay nhịn đói hết". Lời nói bà Trương thật có uy quyền của một nóc nhà khiến hai cha con ông Trương im bặt, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Ăn được một lúc ông Trương lên tiếng "Ngày mai con theo ta đi đến nhà hàng gặp một đối tác".
"Đối tác sao? Con lười lắm, không đi đâu!".
"Không đi thật sao?" Ông Trương gặng hỏi lại.
"Đúng, không đi!".
Ông Trương nhàn hạ đặt chén cơm xuống "Được, không đi thì ta lập tức khoá thẻ ngân hàng của con!". Trương Mẫn nghe thế thì hoảng sợ vội sửa lời "Đừng mà ba, con đi là được chứ gì!", gương mặt cố gắng nở ra một nụ cười méo mó. Ông Trương hài lòng gật đầu "Rất tốt". Trương Kiều ngồi kế bên coi màn kịch hay của hai người mà ém cười muốn chảy nước mắt, trong nhà này niềm vui nhất của cô hẳn là khi thấy ông anh kiêu ngạo của mình đau khổ.

(Tại buổi gặp mặt đối tác vào ngày hôm sau)
(Ọc ~ ọc ~ọc)
"Trương Mẫn, con có nghe tiếng gì kêu không vậy?" Ông Trương hỏi nhỏ Trương Mẫn. Lạ thật, từ lúc vào quán đến giờ ông Trương cứ nghe tiếng động lạ phát ra liên tục nhưng nhìn quanh thì không thấy chuyện gì bất thường xảy ra.
"Không có thưa ba, con không nghe gì cả!" Trương Mẫn đáp lời ông Trương một cách bình thường, tuy nhiên không hiểu vì sao trời trong gió mát mà trán của Trương tổng lại đổ mồ hôi ướt đẫm.
"Ông Trương có chuyện gì sao?" Triệu Phong Kiệt - đối tác của ông Trương thắc mắc hỏi.
"À, không có gì đâu ông Triệu, mời ông!" Ông Trương cầm ly rượu mời ông Triệu một ly.
"Hôm nay tôi có đến đây với con trai tôi, mà nó đến trễ một chút, ông thông cảm nha!" Ông Triệu lịch sự nói chuyện.
"À vậy sao, không sao ông Triệu, chúng ta dù gì cũng đối tác thân thiết, ông không cần khách sáo".
Ông Triệu nhìn qua Trương Mẫn, nhìn thấy anh ra nhiều mồ hôi thì lo lắng hỏi "Cháu Mẫn, cháu nóng lắm sao bác thấy cháu đổ nhiều mồ hôi quá!".
"Dạ...Cháu ..cháu không sao, ... Cám ơn bác đã lo cho cháu". Lời nói Trương Mẫn gấp gáp và đứt quãng, anh vội vàng đứng lên xin phép ông Trương và Triệu đi công việc một chút rồi chạy lẹ ra ngoài. Tuy nhiên, anh không ra tới cổng nhà hàng mà lại đi đường vòng bên trong hướng thẳng đến nhà vệ sinh của nhà hàng.

Trương Mẫn gấp gáp chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh cảm thấy người anh bây giờ toàn thân rã rời, chân cũng sắp nhũn ra đến nơi. Với các dấu hiệu này cộng với tiếng động (Ọc ~ ọc) ban nãy, chúng ta có thể biết Trương tổng đây đã bị Tào Tháo crush một cách sâu đậm.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro