Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar:

" Rót cho tôi thêm một ly nữa đây. Hì hì". Cô gái nhìn người phục vụ tươi cười nói.

" Cô Hạ à, hôm nay cô có chuyện vui gì hay sao mà uống nhiều vậy?" Người phục vụ rót rượu cho cô, tỏ vẻ thân thiết hỏi.

" Hmm... ự" cô nức một cái rồi đập tay vào đầu nói: " này này, tôi hỏi thật anh nha. Anh thấy tôi thế nào? Có xinh đẹp không? Có quyến rũ không?".

Câu nói này của cô bỗng khiến tròng mắt của người nào đó hướng về.

Người phục vụ hơi sững người vì câu hỏi của cô, nhưng sau đó vẫn ấp úng nói " cô Hạ này, sao hôm nay cô lại hỏi như vậy chứ? Tôi là con trai đấy, cô hỏi vậy có hơi kì không?"

" Không sao, không sao cứ trả lời đi, tôi không thấy kì đâu. Hì hì" cô đã say mướt rồi nên lòi nói không thể không chế được.

" Hay thế này nha, cô hỏi câu khác thôi sẽ trả lời cô ngay được không?" Anh biết rất rõ tính cô, cô cũng là một trong số những khác quen của quán nên anh vừa dỗ vừa rót rượu cho cô.

" Hmmm, thôi đi có hỏi anh cũng không trả lời được đâu" cô tiếp tục uống rượu, ngồi uống được một lúc thì bỗng trong đầu cô nhớ lại chuyện lúc sáng, khiến bây giờ nghĩ lại mà phun máu.

" Này, anh có muốn nghe kể chuyện về một tên hách dịch hay không?" Cô thì thầm với người phục vụ.

" Hách dịch?" Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại xem cô có nói nhầm không.

" Đúng vậy. Tôi đây sống 21 năm rồi, người tôi hách dịch thì nhiều chứ người hách dịch với tôi chắc chỉ có mình anh ta".

" Là ai vậy? Người nào lại dám hách dịch với cô chứ?" Anh tỏ vẻ hóng hớt ra mặt hỏi cô.

" Đây đây để tôi kể anh nghe. Sáng nay công ty tôi có một dự án hợp tác với công ty K của tập đoàn nhà họ Triệu, tôi chờ từ sáng đến tối để gặp được tổng giám đốc của họ vậy mà anh ta năm lần bảy lượt không gặp mặt tôi để tôi phải chờ mất cả buổi mà không được gì..." cô say sưa kể cho anh phục vụ nghe.

Còn ánh mắt lạnh nhạt nhưng pha chút hứng thú từ trong góc qán bar vẫn say sưa nhìn cô, với một sự thích thú.

" Cậu thích cô gái đó sao?" Người bạn ngồi cạnh gần như rất tò mò hỏi.

" Chỉ là có chút hứng thú" anh vẫn lạnh nhạt lắc ly rượu rồi uống.

" Lâu rồi không thấy cậu nhìn cô gái nào lâu đến như vậy, hay để tôi gọi cô ta qua cho cậu" anh cười cười nói trêu.

" Vậy anh ta tên gì?" Anh phục vụ quá tò mò, thấy cô kể mãi nhưng vẫn không nói tên liền sốt ruột hỏi.

" Anh ta... anh ta, đợi chút để tôi nhớ lại" cô lắc lắc đầu nói " hình như tên là... tên là, đúng rồi tên là Triệu Thần Lăng. Đúng đúng anh ta tên là Triệu Thần Lăng, hahaha không thể nào sai được" cô cười nói với vẻ vui sướng.

Ánh mắt trong góc dần dần hiện lên nụ cười.

" Cô gái đó là ai vậy? Sao lại biết tên cậu vậy? Chắc đây không phải trùng hợp chứ" Người bạn ngồi cạnh anh quá kích động hỏi.

" Đừng có tra hỏi tôi như mình là một cảnh sát vậy, tôi không biết cô ta" anh hất cánh tay của Sở Phong ra khỏi vai anh, phủi phủi và nói.

" Trợ lý Hàn, anh có biết cô gái đó là ai không?". Anh quay sang hỏi trợ lý đứng bên cạnh của Thần Lăng.

" Dạ biết ạ. Cô gái đó tên là Hạ Tuyết Nghi, là một nhà thiết kế mới nổi của công ty A và cũng là đối tác làm ăn của công ty nhưng chưa được ký hợp đồng. Sáng cô ấy có tới tìm cậu Triệu để ký giấy nhưng bị từ chối gặp rất nhiều lần". Trợ lý Hàn giải thích rất chi tiết và gắn gọn.

" À thì ra là vậy..." Sở Phong nhìn Thần Lăng với vẻ hứng thú nói.

#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro