chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chổ này thật nhớ' người đang nói chính là jin BTS anh đag về quê của mình đi ngang qua một nơi đó chính là một ngôi nhà cũ rất cũ ngày xưa anh thường đến đây cùg một . Anh nhớ người đó ư . Hứ cần gì phải nhớ khi người đó đã từ bỏ anh . Anh xóa đi những suy nghĩ quay lưng đi

Đang đi trên đg thì jin gặp người đó biết anh là người quen nhưg chả thèm nhìn một cái , đi ngang qua . Thiệt ra anh và cô quen nhau đã lâu bạn hồi thơ ấu hai người thường tới ngôi nhà cũ ấy chơi đùa, à nhưng khôg hẳn. . . Jin ngày xưa đã từng nói thích cô nhưng cô lạnh lùng từ chối thấy cái dáng nhỏ bé thân quen đó cằm tay kéo cô lại

'Ji. .me. . ' chưa kịp để anh làm gì thêm cô hất tay anh ra để khuôn mặt như một người vừa mới chết đi sống lại nói chuyện với anh

'Là một ido mà làm vậy giữa đg thì nhân phẩm coi chừng bị đánh giá đó' cô bỏ tay vào túi quần quay đầu đi anh vẫn chưa kịp nói . Anh lần này phải nói cho cô biết được tình cảm của mình anh nắm tay cô một lần nữa

'Kệ họ jime à em biết anh yêu em mà tại sao em không chấp nhận anh . . . Anh luôn gửi thư cho em tại sao khi anh trở về đây chỉ còn thấy một đống thư đã bị đốt . . . Em ghét anh lắm sao' cô định hất tai anh ra một lần nữa nhưng anh nắm quá chặt

'Tôi ko thích đọc thư. . .'chưa kịp nói gì anh đã cưỡng hôn cô . Anh nhớ cô , anh muốn gặp cô , muốn thấy cô , vì anh yêu cô nhưng chắc không thể . Anh mệt mỏi , anh khôg muốn sốg khi cô ghét anh . Anh ngất rồi sao ! Anh thật yếu đuối đúng không và thật ngốc khi yêu cô . Thấy anh vậy cô đỡ anh hôn vào trán anh thì thầm 'đúng là jin ngốc vẫn là jin ngốc '

Đầu anh nhức lên . Mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh

'Ưm . . . Đây là đâu' đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp , mắt to , môi đỏ , tóc dài đang cầm to cháo cho anh cô định để anh ngủ thêm một lát nữa thấy người này quen quen anh khẽ cất tiếng 'jime'

'Thức rồi à , ăn đi' cô chìa tô cháo cho anh , anh vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra ra dụi mắt một cái rồi cằm tô cháo cô đưa

'sao anh ở đây? Đây là đâu' anh thấy cô vậy thì cũng vui lắm vì biết cô lo lắng cho mình , biết cô vẫn còn thương mình , nhớ đến mình . Anh muốn biết câu trả lời tại sao cô lại đưa anh đến đây

'Nhà tôi' câu trả lời ngắn gọn khiến anh hụt hững rág hỏi cô thêm lần nữa

'Câu trước cơ' anh chờ đợi

'Thấy người ngất mà bỏ đi mọi người sẽ nói bất nhân' ôi tim anh nhưng mới bị cắt ngang . Anh khá buồn im lặng một hồi rồi trả lời 'vậy sao cảm ơn' thấy anh vậy cô khẽ thở dài một cái
'Hừ. . .rồi rồi tôi sợ anh bệnh nên kéo a tới nhà chịu chưa' anh nghe vậy thì mừng rỡ mắt sáng lên như bóng đèn luôn

'Thật ư ?'

'Thật' cô đúng là biết chiều ý anh . Nói rồi cô lấy tay đặt lên trán a , tự nhiên mặt anh đỏ lên tiếp đó cô đặt trán mình lên trán anh 'coi chừng bị cảm , ăn đi ' đẩy tô cháo anh đang cằm

'Ư. ..ừ' mặt anh đỏ lên như cà chua rồi , thấy vậy cô ra ngoài tại sao cô làm những hành độg đó vì cô biết là 'anh sẽ vui'

'Muốn tôi đút chứ?'

'Hả . . .ưm k. .hôn. g' anh ngại đỏ lên hết mặt

'Được đưa đây tôi đút cho' cô dựt lấy tô cháo thổi rồi đút cho anh

Anh ăn hết cháo rồi nằm xuống chùm mền kín mặt rồi gờ tay lên trán mặt anh lại bắt đầu đỏ

'Tại sao mình lại vậy chứ , đáng lí hành độg này thì con gái mới đỏ mặt chứ' anh lăn qua lăn lại rồi cũng nhắm mắt ngủ vài phút sau cô đi tới dọn dẹp tô cháo anh ăn , định đi ra ngoài nhưng vẫn khự lại nhìn anh rồi phán một câu

'Lớn rồi mà cứ như con gái mới lớn'
Nói rồi cô đi ra ngoài

Thấy anh ngủ lâu quá rồi cô cũng lôi anh dậy ' nè nè thức dậy' anh nghe vậy cũng ngồi dậy

'Có gì ko?'

'Chừng nào anh về bangtan' anh khá ngạc nhiên nhưng anh đâu biết cô đã biết anh ở BTS lâu rồi

'Chắc chiều nay'

'Tự về hay sao?' Anh bất ngờ vì câu hỏi đó vui mừng bật dậy

'Tự về thì sao? Mà khôg tự về thì sao? ' cô hỏi anh mà anh lại hỏi ngược lại cô , cô cũng khá bất ngờ nhưng vẫn giữa lấy vẻ mặt lạnh lùng đó

'Tự về thì anh về đi còn . . .' Cô nói anh mở to mắt chờ đợi ' không tự về đc thì bắt tắt xi về. . ' a hụt hững , anh giận , anh ghét câu trả lời của cô

' khác nhau sao' thấy anh buồn vậy cô cũng chiều anh thêm lần nữa

'. . Nhưng tôi sẽ đi với anh' lúc nào cô cũng chiều anh cả khi còn nhỏ cô cũg cô thấy anh buồn cũng tội , trong lòng anh bây giờ là như mở hội luôn rồi

'Thương jime quá đi' anh bay đến ôm cô dù biết hai người không là gì của nhau ngoài bạn thân

'Thôi dùm cái , rồi về nhà lấy đồ đi rồi đi 'nhà mẹ cha cậu ấy còn bangtan là ngôi nhà thứ 2

'đi chung đi' anh làm aegyo

'Rồi rồi'

Cậu và cô lấy đồ xong rồi đi lúc đầu định đi xem hơi nhưng cuối cùng lại thoải mái đi xe B

Đang trên xe vì ngủ hồi trưa rồi nên Jin ko buồn ngủ nhưng jime cũng ko ngủ luôn ngồi trên xe nhìn chăm chú vào cái điện thoại Jin thấy thế cũng lên tiếng

'Sao ko ngủ đi' cô dẹp điện thoại quay anh nhìn a một lúc ko nói gì rồi dựa lưng vào vai anh nhắm mắt lại nói

'ngủ nè'

'Ơ . . .' Anh định nói là cô đã ngủ luôn rồi anh thì quay qua chỗ khác đỏ mắt chắc a hạnh phúc lắm nhưng. . .

- - - 30' sau- - -

'Thiệt tình không buồn ngủ mà lại vậy

' người hiện giờ đag nói là jime còn người dựa lưng cô là anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro