EP1- gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin..JIMIN!em có thèm nghe tôi giảng bài không vậy?
-Jimin:d..dạ? Em vẫn nghe mà thầy
-vậy em cho tôi biết Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit terephtalic với chất nào?
-Jimin: etylen glicol ạ
-em...ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi.
*Rengggg*
-các em nghỉ giải lao chút đi
Người thầy nhắc nhở các bạn học xong liền quay lưng sảy bước chân ra khỏi lớp. Đám bạn học của cậu túm lại quanh cậu hỏi chuyện
-Anjin:nè rõ ràng là cậu trở lời đúng sao thầy lại phạt cậu?
-Junsuk: ông thầy này quá đáng thật chứ tớ sẽ không để ông ta yên đâu!
-Jimin: không phải như các cậu nghĩ đâu cũng tại tớ mải nhìn ra bên ngoài quá nên thầy mới tức giận thôi. Junsuk! Cậu nhất định không được làm gì thầy đâu đấy.vấn đề là ai sẽ đi họp phụ huynh cho tớ đây *chống tay lên cằm*
-Hidun:cũng phải ba mẹ cậu đi công tác...A! Cậu còn chị mà đúng chứ?
-Jimin: không đời nào chị ấy mà biết là mình không xong đâu...đành vậy thôi không thầy sẽ trách phạt mình mất.
Đám trẻ bàn tán xôn xao chuyện của cậu. Vì sao cậu lại được nhiều người quan tâm đến như vậy? Chính vì dù đã học lớp 12 nhưng trông cậu vẫn như một cậu bé lớp 7 chỉ có một khúc, không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu ấy. Cộng thêm cái người luôn thầm thương trộm nhớ cậu lại chính là hội trưởng của trường nên ai cũng tốt với cậu.
Quay lại lớp học, tiếng chuông lại vang lên đến tiết học mới đối với cậu nó chẳng có gì thú vị cả. Thời gian trôi qua đối với Jimin thật chậm rãi và nhàm chán, cố nén mình ngồi hết buổi học rồi ra về.thật không may trời hôm nay lại mưa, hạt mưa rơi từ từ khiến tâm trạng cậu lại càng khó tả hơn, ngày nào cũng sống trong sự cô đơn trong chính mái ấm của mình khiến cậu chẳng còn hứng thú với mọi việc.
Bỗng tiếng chông điện thoại vang lên đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một cô gái trẻ. Tiếng nói tuy hơi thô thiệc như lại là âm thanh mà cậu ngày ngày trông ngóng
-EnJin📱: nè nhóc con! Trời mưa rồi em có mạng theo dù hay áo mưa không vậy
-Jimin📱: em không có mạng theo nhưng chắc là em sẽ về cùng bạn
-EnJin📱: ở đó đi! Chị tới đón
-Jimin📱: cái gì?..hôm nay chị về nhà sao?
-EnJin📱: sao vậy? Chị về cho mày bớt cô đơn không thích sao?
-Jimin📱: không có, chị mau đến đi em sẽ đợi chị ở tiệm cafe gần trường
Cô gái chỉ ậm ừ rồi cúp máy, cậu nghe tin người chị học đại học của mình đi nửa năm không thèm gọi về nhà lấy 1 cuộc nay lại về nhà chơi mà cười không ngớt. Hiếm khi thấy cậu cười vui vẻ như vậy các bạn học hơi bất ngờ nhưng cũng vui lây. Chỉ 10p sau một chiếc xe hơi khá sang chảnh đậu trước cửa tiệm cafe gần trường cậu. Cô gái bước xuống liền đưa mắt tìm cậu em trai bé nhỏ của mình
-Jimin: chị EnJin! Đây nè *vẫy tay*
Cậu hí hửng chạy lại chỗ chị gái tiện tay đưa cho chị cốc cafe nóng cậu mới mua
-Jimin: vị chị thích nè, đi về thôi
_trên xe_
-Jimin: chị đi học gì mà nửa năm không tin tức gì đã vậy mẹ gọi còn không bắt máy
-EnJin: thì giờ em về nè ông nội. Hồi sáng mẹ gọi cho chị nói là được nghỉ lễ thì về chơi với em nên thỉnh thoảng về qua nhà cho em đỡ một mình, nên chị sắp xếp về với em liền nè.
-Jimin: được rồi! Hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn cho chị. Thời gian chị không có nhà em đã có thể tự chăm sóc bản thân biết tự làm đồ ăn, cũng không tệ đâu nha
Chị em lâu ngày không gặp họ cười nói rất vui vẻ phút chốc đã về đến nhà.Jimin ra xe trước liền chạy lên phòng cất cặp sách rồi lại chạy xuống bếp. Đến cửa bếp cậu bị một mùi hương không mất quen thuộc chặn lại. Cậu nghi ngờ trong bếp có người liền rón rén bước vào
-Jimin: ...anh..anh là ai? Tại sao vào được nhà tôi?
-Yoongi: à..em là...
*Bốp* cậu không để anh nói hết liền quơ tay vớ lấy cái chảo trên bàn đập thẳng vào mặt anh, ngay lúc này EnJin từ ngoài bước vào thấy vậy hớt hải chạy tới đỡ Yoongủ dậy
-Jimin: anh ta là ai vậy chị?
-EnJin: trời ơi ông nội nhỏ ơi chưa gì mà em đáng người ta ra nông nỗi này rồi. Nè cậu có sao không Yoongi?
-Jimin: em còn tưởng anh ta là trộm
-Yoongi: không sao! Chào em Jimin anh là bạn học của EnJin
-EnJin: em còn đưng đơ ra đó? Mau đỡ đưa anh ấy đi bôi thuốc đi, bầm nguyên cái trán rồi này. Ở đây để chị lo được rồi
-Jimin: à..dạ anh đi theo em nhé
_Trên phòng cậu_
-Jimin: xin lỗi anh nhiều nhé em thật sự không biết anh là bạn của chin EnJin nên em mới..A..haha để em lấy thuốc thoa cho anh
-Yoongi: sao em có chút xíu mà đanh đáu vậy?
-Jimin: kệ em! Thuốc của anh này bôi đi*đưa cho anh*
-Yoongi: hahaha, mèo nhỏ xù lông rồi à. Thôi vậy coi như chúng ta huề, đừng giận anh nhé
Cậu nghe anh nói vậy liền dẹp cái thói phồng má hờn dỗi vu vơ của mình quay qua nhìn anh bôi thuốc. Đến bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn anh trực tiếp như này. Nhan sắc này phải sánh với một "trang tuấn kiệt" vẻ đẹp khó cưỡng với làn da trắng như tuyết. Cậu cứ thế bị vẻ đẹp hút hồn của anh làm cho ngây dại không thể thốt thêm câu từ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin