Ep10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_sáng hôm sau_
-mẹ YG: *hé cửa* Jimin! Cưng của t...*sầm* ôi chồi ôi? Tôi vừa thấy gì đây? Có khí nào mắt mờ không nhỉ? Chắc là tụi nhỏ thấy nóng nên mới cởi trần ngủ. Thôi để thằng bé ngủ chút nữa phải đi nhỏ thuốc mắt mới được.
Bà hé dần cánh cửa để gọi Jimin dậy chuẩn bị dùng bữa nhưng đập vào mắt bà là hai thằng con của bà đang trần chuồng ôm nhau trên giường,giật mình đóng sầm cửa lại, nhưng bà chỉ nhìn thấy phần thân trên bởi bên dưới đã được chiếc chăn bao phủ kín mít rồi nên bà ngầm hiểu họ chỉ thấy nóng mà cởi áo ngủ. cậu con quý tử của bà vì tiếng đóng cửa khá lớn nên cũng bị làm cho tỉnh giấc.
Jimin mở mắt ra cảm giác đau rát từ thân dưới chuyền đến khiến cậu nhăn mặt, nhớ lại đêm qua hai má cậu đỏ ửng lên đầu cậu như muốn tung vì không thể quên được hình ảnh ấy. Định quay người lại nhìn anh thì cảm giác đau đớn ấy chuyền đến
-Jimin: yaa! Min Yoongiiii anh để vậy mà ngủ hả? Không định rút ra à? Đau chết em mất *nhăn nhó*
-Jimin: nè!! Có nghe em nói không vậy?*đánh nhẹ*
-Yoongi: hừm..sao vậy? Để anh ngủ chút nữa đi
-Jimin: dậy mau! Rút ra cho em nãy mẹ vào đó!
-Yoongi: hả? Mẹ vào á! Rồi mẹ có bảo gì không?
-Jimin: anh còn không dậy thì mẹ sắp bảo gì rồi đó.
-Yoongi: được được! Anh dậy. Mà em có chắc chắn muốn rút ra không đấy?
-Jimin: không lẽ cứ để vây?
Anh thẳng thắn rút d**ng vật ra khỏi h*u huy*t của cậu. Cậu đã hối hận rồi,ưỡn người lên một phần vì anh làm quá đột ngột một phần là vì nó quá đau. Nước mắt cậu giàn ra hai bên má
-Jimin: hức...anh bắt nạt em
-Yoongi: ơ đâu có, em muốn anh rút ra mà.
Jimin không nói với anh nữa cậu tức giận ngồi phắt dậy định đi vscn rồi xuống mách mẹ nhưng số phận trớ chêu cậu vừa ngồi dậy đã la lên vì đau.
-Yoongi: được rồi anh xin lỗi! Để anh bế em.
Dù tức nhưng nghĩ lại bản thân thành ra như thế này cũng chẳng thể đi được đành phải để anh bế vào vscn. Xong xuôi anh lại bế cậu xuống nhà, mẹ anh đã ngồi ở bàn ăn sẵn chỉ đợi anh và cậu xuống.
-mẹ YG: ủa Jimin? Chân con làm sao mà phải để Yoongi bế vậy?
-Jimin: à...dạ..
-Yoongi: khi nãy em ấy bước vào phòng tắm không mang dép nên dẵm phải nước bị chơn nên ngã, chắc là bong gân
-mẹ YG: cái gì?*chạy lại* con có sao không Jimin? Sao bất cẩn vậy còn, có cần đi khám không?
-Jimin: dạ thôi ạ! Con không sao! Cũng không nặng lắm vài hôm là khỏi mà mẹ.
-mẹ YG: lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nha! Thôi mau bế em vào bàn này ta có làm nhiều đồ ăn lắm.
-mẹ YG: *ngồi xuống bàn* à Jimin này! Ta có chuyện cần nói với con! Thực ra ta định bảo con ở đây là để ngày hôm nay đi chơi cùng con nhưng ta lại có họ hàng xa mới lên thành phố họ nhà ta chỉ giúp mua nhà, xin lỗi con. A Yoongi! Con đưa em lên công ty chơi đi
-Jimin: thôi không cần đâu mẹ con ở nhà cũng được mà!
-Yoongi: công ty anh cũng vui lắm đó em cứ đi thử đi.
-mẹ YG: đúng rồi con ở nhà một mình ta thấy áy náy lắm! Mà...trời cũng chuyển mùa tồi đấy hai đứa có ngủ thì mặc áo mỏng chút cũng được đừng cởi trần ngủ không tốt đâu đấy!
-Jimin: dạ? À vâng ạ.
Dùng bữa sáng xong mẹ anh cũng ra ngoài còn lại anh và cậu tại nhà, chuẩn bị đồ đạc xong cậu cùng anh lên công ty. Đến công tý của anh, anh bước xuống không quên bế theo em bé của mình, một mạch đi thẳng vào trong đi qua hàng loạt nhân viên, họ nhìn hai người với ánh mắt người bất ngờ người chế diễu người ủng hộ. Mặc kệ lời nói của họ anh và cậu cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất-phòng làm việc của anh.
-Yoongi: *thả cậu xuống ghế* em ngồi chơi ở đây nha.
-Jimin: Yoongi! Em có chuyện muốn hỏi!
-Jimin: trước đó anh còn nói nhớ chị EnJin tại sao giờ anh lại nói yêu em? Tại sao anh lại nói chị ấy hạnh phúc bên người khác?
-Yoongi: 3 tháng trước,anh còn tưởng cô ấy đi ra nước ngoài phát triển công ty gì đó nhưng khi anh cùng người đi tham quan vùng đất ngoại ô thành phố lại bắt gặp cô ấy đi với một người đàn ông còn rất thân thiết. Cho người điều tra anh mới biết cô ấy đi theo cái gọi là người nổi tiếng rồi theo lão già kia luôn. Em nói xem là cô ấy phản bội anh trước mà
-Jimin: không! Chị ấy không phải người như vậy! Anh đừng có mà nói dối em
-Yoongi: anh không nói dối em. Rồi từ từ sau này em sẽ thấy.
Cậu nghi ngờ lời nói của anh, nghi ngờ người chị gái của cậu tại sao lại trở nên như vậy mà cậu không hề hay biết gì? Nghe anh nói mà cậu cứ đơ ra không muốn tin vào những gì mình nghe. Nếu như là Jimin của 3 năm trước chắc cậu đã nức nở lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin