Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào mà cuộc đời của tớ lại bị gắn liền với cậu ấy, một tên nhóc mắc hội chứng OCD nặng đến mức, khiến những người xung quanh phát cáu mỗi khi tiếp xúc.

Tớ và cậu chơi với nhau từ bé, nghe mẹ tôi kể lại rằng khi tớ vừa tròn một tuổi thì nhà cậu ta chuyển tới ở sát bên. Hỏi ra mới biết cậu tên Park Sunghoon sinh sau tớ 2 tháng, do bị mẹ chồng làm khó dễ nên bố mẹ cậu quyết định dọn ra ở riêng. Sẵn có con bằng tuổi nên hai mẹ thân nhau rất nhanh , cũng từ đó mà tớ với cậu bị dính với nhau. Trong khu tôi ở ít con nít lắm, nên bọn tớ quấn quýt suốt ngày.

Sunghoon rất ưng gọn gàng, bất kể lúc nào tớ và cậu chơi xong thì cậu sẽ luôn tự giác dọn dẹp và sắp xếp lại đống đồ chơi ngăn nắp, còn kĩ đến mức không cho tớ dọn cùng cơ. "Càng tốt, thế tớ đỡ phải vận động, mệt người". Ừ thì, đó chỉ là suy nghĩ khi tớ  5 tuổi mà thôi....

Năm lên 10 tớ cao hơn cậu cả một cái đầu, khỏi phải nói tớ tự hào thế nào. Cứ mỗi buổi gặp cậu là tớ lại không nhịn được mà trêu ghẹo. "Này đồ lùn" hay "Con trai gì mà thua tớ cả tấc tay thế này". Và kết quả của những lần trêu đùa đó là bọn tớ rượt đuổi nhau đến ngã xước hết cả tay chân. Ấy vậy mà tớ dường như chẳng biết sợ, vẫn ghẹo cậu đủ ba buổi sáng trưa chiều.

Nhưng đúng thật là ngày vui chẳng tày gang, chỉ 1 năm sau đó gia đình cậu gặp vấn đề. Bố cậu ngoại tình và mẹ cậu quyết định sẽ ly hôn. Khi ra toà ông ta nhường lại quyền nuôi con và toàn bộ tải sản cho vợ. Cũng kể từ ngày hôm đó Sunghoon bắt đầu thay đổi.

Không còn thường xuyên rủ tớ đi chơi nữa, cậu khép mình lại và chẳng màng gì đến những người xung quanh. Nhưng có một thói quen không thể bỏ được đó là Sunghoon vẫn đều đặn đứng chờ tớ đi học mỗi ngày. Cả đoạn đường tớ luôn miệng luyên thuyên về những câu chuyện mà tớ đã đọc được trên mạng tối hôm trước, còn cậu chỉ chăm chú đọc sách, lâu lâu lại ậm ừ vài cái để tớ thấy rằng cậu có lắng nghe. Tớ thở dài một hơi rồi chép miệng "Thôi vậy cũng được, ít ra cậu vẫn chưa bị câm"

Bố tớ vì thương Sunghoon còn bé mà phải chịu sự thiếu thốn tình cảm của cha mà đã nhận cậu ấy làm con nuôi, chính vì vậy nên tình bạn của bọn tớ vẫn rất chi là ok

Bẵng đi một thời gian, bọn tớ giờ đã trở thành những cô cậu sinh cấp 3 năng nổ và đầy khát vọng. Tớ và Sunghoon không học cùng lớp nữa, sau kì thi đầu vào tớ quyết định chọn ban xã hội, còn cậu thì vẫn giữ nguyên lập trường mà chọn ban tự nhiên. Ngôi trường mà bọn tớ theo học là trường chuyên tốt nhất trong vùng, vậy nên tất cả các lớp cùng ban sẽ được xếp vào 1 tầng. Những tưởng chỉ khác mỗi nơi chốn thôi, nhưng không ngờ là chúng tôi còn trái ngược cả về giờ giấc học nữa.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn gửi thời khoá biểu của cậu, tớ như chết lặng đi, vì bọn tớ chỉ học cùng giờ đúng 1 ngày đầu tuần. Chưa bao giờ tớ buồn và hụt hẫng như lúc này. Biết thế tớ chọn ban tự nhiên cho rồi.

Tối hôm đó hai mẹ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng bọn tớ đã đỗ vào trường tốt. Trái với sự rộn ràng trong bếp của 2 người phụ nữ thì tớ và Sunghoon ngồi nhặt rau trong im lặng. Cậu thì bình thường vốn không nói nhiều rồi, giờ đến cả cái loa chạy bằng cơm là tớ cũng hết điện nốt khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó thở. Cuối cùng người mở lời trước lại là Sunghoon. "Nhiều lúc tớ không hiểu nổi cậu nghĩ gì trong đầu nữa, toán lý hóa sinh cậu cũng đâu có tệ. Mà dù cho cậu có học không tốt thì cũng có tớ đây còn gì. Ẩm ương thế nào mà đùng một phát chạy vào ban xã hội. Giờ thì hay rồi, mỗi đứa một thế giới. Cậu vui chưa?"

Mẹ cha tên này sao hôm nay chọc ngoáy đau thế không biết. Bình thường có nói nhiều thế đâu mà. Tớ nghĩ thế nhưng vẫn chẳng thể nói ra được. Cậu ta nói đúng thế còn gì.

"Mở miệng ra mà nói đi, đã chọn rồi thì phải có trách nhiệm. Cậu chỉ còn cơ hội duy nhất là thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần, vác sách vở qua đây tớ kèm cho mà học. Cuối kì 1 trường cho chọn lại ban thì đổi"

"Tớ.. không có ý định đổi lại ban. Tớ chỉ là...vẫn muốn đi học cùng cậu thôi. Sunghoon à, từ cấp 2 tớ chưa giây phút nào muốn học môn tự nhiên cả. Cậu..chẳng lẽ cậu không biết sao?"

Câu nói của tớ dường như lại khiến bầu không khí quay lại trạng thái ban đầu. Sunghoon trầm mặc không nói gì nữa, cậu nhẹ nhàng đứng lên, cầm 2 rổ rau rồi đi thẳng vào bếp. Có lẽ, câu nói của tớ khiến cậu dỗi mất rồi. Nhưng tớ có nói sai chỗ nào đâu nhỉ, người giận dỗi không phải nên là tớ mới đúng sao?

Sunghoon cậu ấy có thật sự hiểu tớ hay không? 16 năm chơi chung, học chung như Thanh Mai Trúc Mã. Chẳng lẽ cậu ấy không biết tớ học tốt và kém môn nào ư?

Trong suốt bữa ăn, hai mẹ và bố tớ liên tục nói về việc học của cả 2 đứa. Tớ cắm cúi ăn, lâu lâu lại cười nói vài câu để người lớn không nghi ngờ. Sunghoon thì khác, cậu ăn trong im lặng, tay chỉ gắp đúng một món rau ở trước mặt mà thôi. Tớ đoán lúc này chắc cậu chỉ muốn ngay lập tức bỏ lên phòng, đó là thói quen của Sunghoon.

"Hai đứa chắc đã phải học rất nhiều mới có thể vào được trường này đúng không? Đây bố chúc mừng nhé!" Bố tôi cười khà khà rồi thuận tay cầm ly rượu lên, thấy thế tớ và cậu cũng ngay lập tức bỏ đũa mà đáp lại "Con cảm ơn bố"

Hết bữa, ba người lớn cùng ra phòng khách nói chuyện, giao việc dọn dẹp và rửa chén lại cho tớ và cậu. Không gian yên ắng đến đáng sợ, tớ cố tình làm thật nhanh để chuồn về nhưng có vẻ không được. Vì mải lo nghĩ mãi về chuyện trường lớp mà tớ quên mất người đứng kế bên tớ bị hội chứng OCD. Vậy nên bao nhiêu chén bát tớ rửa nhanh đều bị Sunghoon rửa lại hết. Nhìn cậu tỉ mỉ lau từng chiếc đũa khiến ruột gan tớ sôi lên sùng sục. Trong trường hợp này thì trong mắt tớ hành động của cậu ta chẳng khác gì đang trêu ngươi. Quá bực mình tớ tháo chiếc tạp dề treo lên móc rồi ngay lập tức cáo bệnh xin về.

"Để coi cậu dỗi được bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro