4. TÌNH THÂN 'DUY NHẤT'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong nhà tá hỏa chạy ra xem có chuyện gì, sau đó, một chị giúp việc gấp rút chạy lên phòng của Tuệ Nhi:

-C...cô chủ -cô ta thở gấp gáp nói câu được câu không - xe...xe của cô bị...

-Gì cơ - Tuệ Nhi nhìn chị giúp việc với ánh mắt sắc lạnh

-Tôi...tôi nghĩ cô nên tự mình ra xem thì hơn....

Ngay sau đó, Tuệ Nhi vội vã rời khỏi phòng.

                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khung cảnh bên ngoài lúc này trông không được khả quan cho lắm, khói bốc lên mù mịt, mùi xăng dầu xộc thẳng lên mũi khiến ai ngửi vào cũng thấy buồn nôn. Còn trong đám cháy kia chính là chiếc xe yêu quý của cô - chiếc Yamaha YZF R15 V3 giờ đã cháy khó mà hình dung nổi

-Mấy người đang làm cái quái gì vậy?! - Tuệ Nhi nói như hét lên

không một ai dám trả lời, bố cô thì chỉ nhìn cô rồi hừ lạnh rồi tiếp tục cho người đổ xăng ra xung quanh

-Ông có biết mình đang làm cái gì không hả, còn mấy người mau dừng lại cho tôi

mấy người kia có vẻ sợ hãi nhưng cũng không dừng lại

-Chúng nó là người tao thuê về thì mày nghĩ sẽ nghe lời ai? - Bố cô nói bằng giọng hống hách 

-Ông....- cô  dường như đã tức giận đến đỉnh điểm - Cho mấy người 5 giây để vứt cái thứ rác rưởi đó xuống

-Chúng mày cứ tẩm cho cháy hết cái xe này đi thì thôi.

-5....4....3....2....1....

Huỵch - cô vật một tên xuống bằng một đòn ippon, sau đó túm tay của 1 tên khác rồi đấm thẳng vào mặt khiến anh ta trở tay không kịp, tên cuối cùng cô cho luôn một cú đá vào mặt khiến anh ta ngã lăn ra đất...bất tỉnh. Bố cô nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường.

-Hừ...nhiều lúc tao tự hỏi tại sao tao lại có thể nuôi mày đến tận bây giờ nữa . Con trai cũng chả phải mà cái dịu dàng hiểu chuyện của một người con gái mày cũng chẳng có. Bây giờ tao tạo cơ hội cho mày thì mày lại không chịu, cứ thích làm theo ý mình. Đúng là không có một tí giá trị nào.

-Ồ, vậy là tôi nên hiểu thế nào đây...Là tôi không phải con trai như ông mong muốn hay là ông đang thừa nhận đứa con gái như tôi đã hết giá trị lợi dụng? 

-Mày nghĩ bản thân mày cao quý lắm chắc! Nếu không có cái gia đình này chống lưng cho thì không biết chừng bây giờ mày cũng phải quỳ dưới chân đại gia nào đó không chừng.

-Nực cười, ông nói mà không biết ngượng mồm à, ngày xưa ai là người đã bắt con này đi làm thú vui cho người ta - cô nói với giọng khinh bỉ

-Hừ, lũ con gái chúng mày đúng là vô tích sự. Chúng mày không cho đàn ông thỏa mãn thì đúng là vô giá trị, tao cũng muốn tạo công ăn việc làm thôi

-Ông...-Người cô run lên, cố gắng kìm nén cảm xúc cô liền bỏ đi ngay lập tức. Lúc đi qua mẹ cô, bà còn bày ra bộ mặt thương xót ân cần nhưng trong mắt cô, tất cả chỉ là giả dối. Cô phóng xe nhanh ra ngoài với vận tốc 200km/h và cô cứ phóng đi như thế mà không có điểm dừng. Rồi không biết từ lúc nào, cô đã dừng xe trước nhà của ông bà ngoại, nhưng Tuệ Nhi cũng không vào trong mà cứ đứng ngoài cổng, rất lâu, cho đến khi một người làm vườn nhìn thấy cô, ra hỏi thăm nhưng cô cũng không nói một lời, sau đó ông ta liền đi vào trong nhà báo cho ông bà của cô.

-Tiểu Nhi của bà, sao cháu lại đứng đó?! - Bà cô hớt hải đi từ trong nhà ra

Cô vẫn nhìn bà chằm chằm mà không trả lời

-Tiểu Nhi, cháu sao vậy? - Bà cô lo lắng hỏi

-Bà ơi...-Cô gọi bà một cách vô thức rồi sau đó ôm chầm lấy bà và òa khóc

-Ngoan nào, bà cháu mình vào trong nhà nhé - Bà ân cần dìu cô vừa đi vừa khóc vào nhà

Căn nhà này không chỉ có ông bà mà còn có gia đình của bác cô ở, nói căn nhà cũng không đúng mà chính xác là một căn biệt thự.

(Hình minh họa)

Sau khi đã vào phòng khách, bà cô cho những người giúp việc đi ra ngoài hết, chỉ còn hai bà cháu. Cô cứ gục đầu vào người bà khóc nức nở, như một đứa trẻ, có lẽ đã quá lâu rồi cô không khóc hoặc do những ủy khuất lâu ngày dồn nén bây giờ đang hóa thành nước mắt và ào ạt tuôn ra. Bà cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi cô. Cho đến khi không còn nước mắt nữa, bà vẫn dịu dàng xoa đầu cô

-Bà....-Giọng cô như nghẹn lại, hòa vào tiếng nấc

-Cháu gái ngoan, ai đã khiến cháu thành ra thế này? - bà cô dịu dàng lên tiếng

-Cháu...bà ơi bố mẹ cháu...họ... cháu...có thật sự là máu mủ ruột thịt không? Cháu không thể hiểu nổi...tại sao họ lại đối xử với cháu như vậy...- Tuệ Nhi nói mà không ngừng nấc lên thành tiếng khiến bà cô không khỏi xót xa.

Và bà đã hiểu ra phần nào câu chuyện mặc dù cô vẫn chưa kể chuyện gì

-Đừng bận tâm đến chúng nó nữa, dù không phải là máu mủ ruột thịt thì sao chứ, chúng nó có được một đứa con gái tốt như cháu mà không biết giữ thì chính là không xứng làm bậc cha mẹ. Thôi đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, cháu đi nghỉ ngơi một chút, rồi ở với ta vài hôm, lâu lắm rồi cháu mới đến đây mà - Bà cô cố gắng dỗ dành và cô đã đồng ý ở lại

Ông ngoại của cô là cựu viện trưởng viện hàn lâm khoa học quân sự, sau này khi đã nghỉ hưu nhưng tiếng tăm cũng như thế lực của ông vẫn khiến cho bao người kính nể. Hai ông bà có với nhau được ba người con, một người con gái đầu lòng hiện đang ở cùng hai ông bà, mẹ cô là thứ hai và một người con trai út hiện đang sống ở nước ngoài. Tuy nhiên việc cô là cháu gái của họ thì rất hiếm người biết, ngoại trừ một vài người trong gia tộc bởi chính Tuệ Nhi là người đã yêu cầu không tiết lộ ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến ông bà. Cô biết mình không được dịu dàng hay không giỏi những khoản mà một tiểu thư cần có nên mới yêu cầu như vậy. Hai ông bà cũng luôn yêu thương để bù đắp những thiệt thòi mà cô phải chịu cũng như cố gắng xoa dịu nỗi đau mà bố mẹ đã gây ra cho cô.

Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, mọi người ai cũng cố gắng kể về những câu chuyện vui để Tuệ Nhi vui lên, và cô cũng rất cảm động về điều đó

-Mọi người cứ ăn đi, cháu ổn mà. - Tuệ Nhi cười gượng

-Ổn mà cái mặt cháu trong thiểu não thế à, cười tươi lên cho bác xem nào! - Bác gái cô lên tiếng

-Cháu ổn thật mà, bác đừng lo

-Con bé này mãi vẫn không thay đổi - Ông cô thở dài - Sao cháu cứ phải chịu khổ như vậy chứ?

Cô im lặng không nói gì

-Thế này đi, ngày mai ta sắp xếp cho cháu một căn nhà, vài ngày nữa chuyển đến đó, không dính líu gì đến hai đứa kia nữa.! - Qua giọng điệu của ông có thể thấy ông rất không hài lòng với bố mẹ cô, rồi ông quay sang phía bác trai - Đông Thăng, lát nữa con tìm vài căn nhà rồi xem Tiểu Nhi thích kiểu nào thì sắp xếp cho con bé.

-Vâng thưa bố.

-Ông ơi không cần đâu

-Không phải cháu cũng muốn ra ngoài sống sao, yên tâm có ta lo liệu thì bố mẹ cháu sẽ không gây khó dễ được đâu. - Ông nói, đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây cô dành dụm được tiền để mua một căn nhà, cuối cùng bị bố mẹ cô cho người đến đập phá rồi bắt về, khiến ông không khỏi xót xa cho cháu gái của mình.

-Nhưng...- Tuệ Nhi có vẻ chân chừ

-Được rồi đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ lo liệu mọi thứ, cháu chỉ cần vui lên là được - Ông cô cười

-Cháu nghe lời ông cháu đi, phải tươi tỉnh lên

-Chị Nhi Nhi tươi lên đi, lát nữa còn đi chơi game với em nữa chứ.- Cậu con trai 12 tuổi của bác cô lên tiếng - Mãi chị mới đến đây, lát nữa tất nhiên phải phân cao thấp chứ

Tuệ Nhi được mọi người động viên cũng tươi tỉnh lên một chút: "Được!"




Tobe continued...


#1601

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro