7. RỒI XONG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Những thứ này, tại sao anh lại có? 

-Những thứ này hoàn toàn là của thân chủ đưa cho tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ giúp thân chủ của mình hoàn thành mục đích là giải trừ quan hệ với hai người mà thôi.

-Cái gì cơ? Tuệ Nhi à mày là con gái của bọn tao, là một công bọn tao nuôi mày khôn lớn mà mày dám làm những chuyện này à, đúng là thứ nghiệt chủng.! - Đông Phương Tử tức giận đến nỗi mặt mày đỏ lừ

-Nghiệt chủng ư? Tôi có là thứ nghiệt chủng thì cũng chẳng phải con của mấy người, mấy người nói như vậy mà không biết ngượng mồm à? - Tuệ Nhi nói với vẻ khinh bỉ - Với lại, tôi cũng không khiến hai người nuôi tôi, ngay từ đầu là do ai mang tôi về nuôi vậy?

Tuệ Nhi nói đến đây thì khuôn mặt của ông bà Đông đồng thời biến sắc

Thấy vẻ mặt của họ, nét cười trên mặt của cô lại càng nồng đậm

Tuệ Nhi: Hai người cứ chuẩn bị dần đi là vừa, không mấy ngày nữa ra hầu tòa lại không kịp ứng biến, thôi "con" đi đây tạm biệt "bố mẹ" - Nói rồi cô đứng dậy rời đi luôn

Anh luật sư đặt một vài giấy tờ có liên quan lên bàn rồi cũng đứng dậy ra về


Vài ngày sau

-Cuối cùng thì cũng xong, mệt chết đi được - Bối Thư mệt mỏi ngồi uỵch xuống sofa

-Bà có làm gì đâu mà kêu mệt - Tuệ Nhi cười nói

Hôm nay là ngày Tuệ Nhi chuyển đến nhà mới, vừa rồi hai người họ đi kiểm tra lại căn hộ rồi bài trí lại một số đồ dùng.

(hình minh họa)

-Alo...

-Cao Lãng, ông có rảnh không?

-Tôi thì lúc nào mà chả rảnh, có chuyện gì thế?

-Rảnh thì qua nhà tôi ăn cơm, tôi gửi địa chỉ cho ông rồi đấy.

-Vụ gì mà tự nhiên lại mời tôi ăn cơm vậy, đừng nói là bà có người yêu rồi mời tôi đến ăn mừng nhá tiểu Nhi 

-Ông nghĩ gì vậy, bà đây còn lâu mới yêu. Hôm nay tôi chuyển đến nhà mới nên mới ăn mừng thôi, nếu ông không đến thì thôi vậy... - Tuệ Nhi vờ thở dài

-Ấy...coi kìa ai lại không đến chứ. Cho tôi 10 phút tôi có mặt liền - Cao Lãng nói rồi cúp điện thoại

Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ, thế mà đúng 10 phút sau Cao Lãng xuất hiện thật. Trên tay cậu còn xách túi lớn túi nhỏ

-Ông đang xách cái gì vậy? - Bối Thư tò mò hỏi

- Đồ ăn.! - Cao Lãng trả lời một cách thản nhiên

-Tôi mời ông đến ăn cơm thì ông còn mang đồ ăn đến đây làm gì? - Tuệ Nhi hỏi với gương mặt khó hiểu

-Đáng lẽ ra là tôi phải mua quà tân gia cho bà, nhưng mà bà biết đấy...tôi trốn về đây mà, nên cũng không có nhiều tiền lắm...cho nên tôi mua đồ ăn đến cho rẻ - Cao Lãng vừa nói vừa cười xuề xòa

Hai con người kia: .... - thặc là cạn lời với cái con người này mà


Ba người cùng nhau nấu đồ ăn, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Đến khi mọi người ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm, Tuệ Nhi bỗng cảm thấy khó chịu, ngay khi cô gắp một miếng thức ăn vào miệng thì cơn buồn nôn trào lên tận họng khiến cô ngay lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Hai người kia vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ngay sau đó cũng trấn tĩnh lại  rồi chạy vào nhà vệ sinh

Bối Thư ngồi xuống cạnh Tuệ Nhi vẫn đang nôn khan cạnh bồn vệ sinh rồi xoa xoa lưng cô:" Có chuyện gì với bà vậy?"

Tuệ Nhi lắc đầu í nói không biết

Cao Lãng cũng đứng bên cạnh xem xét tình hình:" Tiểu Nhi bị nôn khan, chứng tỏ là không phải bị nôn do ngộ độc thực phẩm, vậy thì là lí do gì nhỉ? Tiểu Thư, bà xem tiểu Nhi có bị sốt không.?

Bối Thư đưa tay lên sờ trán Tuệ Nhi rồi lắc đầu

Một lúc sau Tuệ Nhi đã đỡ hơn, hai người giúp đưa cô về phòng khách

-Tiểu Nhi thấy trong người sao rồi - Cao Lãng ân cần hỏi

-Đỡ hơn rồi...

-Nhưng mà sao bà lại tự nhiên bị nôn nhỉ.? hay là bà bị đau dạ dày?

-À đúng rồi ha, tiểu Nhi bị đau dạ dày mà, chắc lí do là như thế rồi - Cao Lãng nói như tìm ra được vấn đề

- Nhưng mà, chúng ta nên đưa tiểu Nhi đi bệnh viện kiểm tra cho chắc - Bối Thư nói

-Không cần đâu, tôi ổn rồi, hai người đừng lo lắng quá, chúng ta đi ăn thôi không thức ăn nguội hết bây giờ - Tuệ Nhi lên tiếng trấn an

-Không được, đấy mới chỉ là suy đoán của tôi thôi, bà vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thì hơn. - Cao Lãng nói với giọng điệu lo lắng

-Ai ya tôi đã bảo là không sao rồi mà, mau ra ăn thôi, nhanh nhanh...! 

Sau khi ăn uống no say rồi chơi bời các thứ thì cũng đã sắp khuya rồi, hai con người kia lần lượt ra về

-Cao Lãng, ông nhớ đưa Bối Thư về cẩn thận đấy biết chưa - Tuệ Nhi nói

-Rồi rồi, người ta biết rồi mà, bà cũng mau ngủ sớm đi nhá, có chuyện gì cứ alo tôi

-Oke bro.! Hai người về cẩn thận, ngủ ngon

Cao Lãng, Bối Thư: "Bà ngủ ngon"

Tuệ Nhi quay trở vào trong nhà, cô nằm phịch xuống sofa. Chơi thì vui thật nhưng cũng mệt thật, cộng thêm việc người cô cứ khó chịu nên càng khiến cho cô mệt hơn, Tuệ Nhi an tĩnh nằm dài trên ghế. Bỗng nhiên cô ngồi bật dậy, dường như nhớ đến điều gì đó, sau đó cô với lấy cái áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Một lúc sau cô quay về, Tuệ Nhi móc từ trong túi áo mình ra một cái que thử thai rồi đi vô nhà vệ sinh...

-Một lúc sau nữa-

Tuệ Nhi nằm vật lên giường...

Rồi xong...

...

2 VẠCH..!!!





















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro