Chap 5 : sẽ từ bỏ .. nhưng ko phải lúc này ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm . Nắng chiếu qua cửa sổ rọi tới khuôn mặt xinh đẹp khiến cô nhăn nhó , khó khăn mở mắt ...
"Cốc..cốc"
"Vào đi!"
Đầu cô giờ bưng bưng như búa bổ ... Anh trai cô bước vào với bộ mặt nghiêm khắc ..
"Nghe nói hôm qua em về trễ ! Còn say xỉn nữa!"
Giọng anh lạnh như tờ ..Lâu lâu anh mới nghiêm khắc như vậy . Nhưng cô làm j mà sợ anh ..
"Vì hôm qua em có chuyện buồn !"
Cô còn ngái ngủ ... vò đầu bức tóc để cố nhớ lại những chuyện hôm qua .. nhưng vô ích .. cô ko thể nhớ j cả ..
"Thôi ! Rửa mặt đi ! Chị Solji nấu bữa sáng xong rồi đó , ăn nhanh rồi đến công ty nữa.."
Anh nói xong thì đi ra ngoài , còn cô sau đó cũng vào vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình bộ trang phục khá công sở để đến công ty

Bước xuống nhà , đồ ăn đã dọn sẵn , cô tới ngồi trên ghế đối diện Jimin và Solji .
"Junghwa ~ Hôm qua em sinh làm chị hết hồn luôn đó !"
Solji lo lắng lấy canh giải rượu cho cô
"Em ko sao .. xin lỗi hôm qua em phiền chị rồi ..!"
Cô cười cười gượng , sau đó húp miếng canh Solji mang tới ..
"Ủa ! Chứ ko phải hôm qua Jungkook bế em lên phòng sao ?"
Jimin đang ăn ngon lành cũng lên tiếng , anh cũng nghe Solji kể về chuyện tối qua ...
Cô nghe xong thì ném tí nữa là phụt miếng canh trong miệng ra ... Cái j mà Jungkook ở đây ? Khoan .. cô nhớ ra j rồi .. hôm qua.. cô chửi anh tệ lắm.. sau đó còn .....h..ô...n ...úi mẹ ơi...
Khuôn mặt cô thay đổi sắc thái , không phải hôm qua chỉ là mơ thoi sao ? Chắc ko phải rồi .. hôm qua cảm giác thực lắm..  
Cô vội ăn nhanh , sau đó đến công ty ..

___ Cùng lúc đó ở Joen Thị___
Jungkook không tài nào mà có thể tập trung vào công việc ... những câu nói .. hành động của cô là thật chứ ... Nhắc mới nhớ .. hôm qua lúc cô hôn anh , anh cũng có đáp lại , không lẽ ...
"Cốc cốc"
"Thưa chủ tịch ! Có cô JaJan đến ạ"
Tiếng của nhân viên nói vọng vào , hình như là JaJan đến ... trước đây khi nghe tới JaJan là anh sẽ rất vui ... nhưng sao giờ anh chỉ cảm thấy bình thường ...

JaJan mở cửa chạy vào ngon ơ , vô tư chạy tới ngồi lên chân anh và ra sức làm nũng ...nhưng thái độ của anh ko mấy niềm nở khiến ả hơi mất hứng ...
"Người ta nhớ anh muốn chết vậy mà .. anh ko yêu người ta nữa rồi ..!"
Ả giả vờ giận dỗi , anh thì phải dỗ dành ..nói thật anh bắt đầu thấy ngán ngẫm với những trò  này của ả ..
"Anh xin lỗi ! Tại anh hơi mệt .."
Anh nói bằng tone giọng nhẹ và trầm ..  nhưng trong đó vẫn có chút j đó rất lạnh ...
"Vậy để em đấm bóp cho anh.."
Ả nói xong thì chạy vòng ra sau anh mà đấm mà xoa ..
"JaJan à~chúng ta nói chuyện một chút chứ !"
Anh bỗng nghiêm túc hẳn .. làm ả cũng hơi sợ sợ ...
Ả đứng đơ , ko nhúc nhích, anh tới bế ả tới ghế sofa ...
Khi vừa tới ghế , ả liền quấn lấy anh mà ra sức uốn éo ... Anh thì ra sức vuốt ve cơ thể ả , sau đó hôn nơi hõm cổ ... hơi thở anh nóng thổi phà vào cơ thể ả khiến ả khoái cảm mà quấn lấy anh chặt hơn ...
Anh làm như thế vì muốn coi thử tình cảm dành cho ả có còn ko ... nhưng sao anh ko có chút phản ứng j vậy nè...
"Em đi đâu 2 năm trời"
Một hồi suy nghĩ ả cũng trả lời ..
"Em đi du học bộ anh ko nhớ sao ..?"
Anh dừng mọi hoạt động ..
"Em về nước lâu chưa..?"
Anh nhướng mày lên hỏi ả .. thực sự sao anh có chút j đó nghi ngờ ả ...
"Em mới về nước một tuần mà thôi!"
Trả lời xong , ả chồm lên như muốn hôn anh , nhưng anh né nụ hôn đó ...
"Anh làm việc tí rồi chúng ta đi ăn trưa ..!"
___tuaaa__
Tới trưa , anh chở ả ktới 1 nhà hàng nhỏ .. thật trùng hợp ... khi vừa ngồi xuống ghế , nhìn phía trc hình ảnh của người con gái quen thuộc ... đúng là cô - Junghwa
Vô tình cô cũng đụng thấy ánh mắt anh .. cô lật đật ngồi dậy và rời khỏi quán
Anh thấy cô đi ra cũng đứng dậy...
"Anh đi đâu?"
Ả JaJan ngước lên hỏi anh , anh cx viện ra lí do đại khái để ra ngoài .. 
Anh chạy nhanh ra ngoài , đưa mắt đi tìm người quen thì đã thấy mục tiêu , khi thấy cô anh liền chạy tới và ép cô vào tường....
"Này ! Mày điên à...!"
Cô mở to mắt , đôi mày khẽ nhíu lại ..
"Mày mới điên đó!"
Anh quát to làm mọi người trong nhà hàng chú ý .. Sau đó đưa tay lên môi mình ..
"Cái này tại ai hả ? Không phải tại m ngày hôm qua cắn môi t suýt chảy máu hay sao ?"
Anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi mình như oan ức lắm .. để ý mới thấy .. tim của anh đg đập loạn xạ cả lên ...
"Hôm qua t say quá !"
Cô cười gượng ... không bt hôm qua cô có nói bậy bạ j k nữa...
"Mày mượn rượu tỏ tình à ?"
Anh nói tỉnh bơ .. làm cô đơ một cục ...
"Mày điên ..."
Cô bị anh ngắt lời ...
"Mày mới điên đó ! Thoi chắc hôm qua m say thật !"
Anh nói xong định bước vào quán thì ...
"Jungkook! ...."
Cô gọi khẽ tên anh... mắt long lanh nhưng ánh mắt  đầy nghiêm túc ..
"Đúng! Hôm qua t mượn rượu để tỏ tình với m đấy...tao..tao.. tao biết mày sẽ không đồng ý và khó chấp nhận lắm... tao sẽ bỏ cuộc .. nhưng đây không phải lúc ..."
"Mày...."
Anh chưa nói hết câu thì bị cô ngắt ngang ...
"Thôi ! Mày vào ăn đi ...JaJan đang chờ mày đó.."
Cô nói xong thì chạy nhanh ra chỗ để xe .. còn anh thì đứng đó suy nghĩ một hồi....
"Anh à ! Người ta đang chờ anh đấy!"
Ả JaJan đã đi ra choàng tay anh từ khi nào..
"Em ra đây từ khi nào ?"
Anh đưa ánh mắt lạnh lùng qua nhìn ả , làm ả hơi khó chịu ...
"Thì từ lúc anh bỏ người ta trong nhà hàng một mình đấy..."
Ả õng ẹo ôm lấy tay anh ...
"Em theo dõi anh ?"
"Thì người yêu của em thì em có quyền !"
Ả nói tỉnh bơ khiến anh hơi khó chịu ..
"Sao em dám"
Anh hằng giọng , tỏ thái độ với ả ..
"Anh..anh hết thương em rồi !"
Ả hơi hoảng sợ , từ lúc ả về lại bên anh .. hầu như anh lạnh nhạt hẳn... điều này khiến ả khá lo lắng ...
"Thoi ta vào ăn!"
Anh hạ giọng , chất giọng trầm trầm này thật làm cho người ta mê hoặc ... sau đó ả và anh cùng vào nhà hàng ăn...
___hết chap5___
CHAP này có vẻ hơi nhạt ... nhưng mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi truyện và ủng hộ mình nhaaaaaa💙💙💙💙😊😊😊😊💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro