Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Thôi tới đây thôi nhé, cô còn phải qua bên lớp khác nữa, tạm biệt các em.

. Từ từ đã cô ơi cho tụi em hỏi cô vài câu hỏi rồi hã đi nhé cô.

. Ok vậy các em hỏi đi, cô sẽ trả lời thiệt lòng.

. Quang: cô ơi cho em hỏi là cô có bạn trai chưa hã cô.

. À cô vẫn chưa có người yêu hihi

. Vậy cô có đang yêu thầm ai không vậy cô.

. Ơ.... Ờ thì cũng có một người, nhưng chắc người ấy sẽ không bao giờ nhận ra đâu.

. Wow.... không ngờ một cô gái đẹp vậy mà cũng có người không để ý thấy tình cảm thực sự của cô ấy sao, đúng là....

( cô giáo nhìn chằm chằm Hoàng làm Hoàng cũng bắt đầu bối rối )

. Thôi cô đi đây

. Vâng....

Một khoảng thời gian sau, Hoàng cũng bắt đầu quen với trường và thân thiết hơn với những người mà cậu đã gặp.

. Tú Chi: . Cậu rảnh hông, chiều nay cậu đi với tôi một xíu nhé tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Ok. Vậy cậu cứ nhắn thời gian và địa điểm đi mình sẽ tới.

Oh... về tới nhà rồi, ngũ giấc mới được, mệt quá.

Qua 5 giờ chiều.

Ớ.... ngủ quên mất, mấy giờ rồi nhỉ, sao cậu ấy không nhắn cho mình, ôi...  điện thoại hết pin rồi...., chắc là nhắn rồi, đi sạc mới được.

Teng... teng... teng

Có tin nhắn này, để coi.... 4h...45.. tại quán cũ.... A.... chết rồi, trễ mất rồi, thay đồ nhanh mới đc.

( Hoàng chạy nhanh tới đó nhưng đã trễ 1 tiếng mấy rồi, trời còn đang mưa nữa nhưng cậu ấy vẫn không để tâm mà chạy 1 mạch tới đó )

Không biết đã về chưa nữa ... hờ.... hờ..... cuối cùng cũng tới.

. Tú Chi:: tại sao giờ này cậu ấy còn chưa tới nữa, không lẽ không thấy tin nhắn, hay là cậu ấy bận, nếu bận thì tại sao không nói cho mình một tiếng, chắc cậu ấy sẽ tới thôi... chờ thêm xíu nữa đi.

Tú Chi.... cậu đâu rồi

. Hình như có ai mới gọi mình thì phải

. Ơ... là Hoàng, sao mình cậu ấy ướt hết vậy, không lẽ dầm mưa tới đây.

Xin lỗi mình ngủ quên, điện thoại lại hết pin nữa nên không thấy tin nhắn, khi thức dậy mới thấy nên mình chạy nhanh tới đây. ( tiếng thở hì hụt)

. Không sao đâu, mình cậu ướt hết rồi, tới nhà mình đi, nhà mình cũng gần đây, nếu để vậy lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.

( Hoàng về nhà Chi )

.  Này... cậu mặc tạm cái áo này đi, đây là cái áo mình tự may tính tặng cậu không ngờ lại như này. Rồi đưa áo đó đây mình giặc máy cho mau khô.

Ờ. Cám ơn. Mình mượn nhà tắm xíu nhé.

. Ờ... cứ... tự nhiên( đỏ mặt)

Ôi chết hông, quên đem áo vào rồi, làm sao đây, đi ra ngoãi hay là nhờ Chi mang vào dùm đây. Thôi tạm vấn khăn qua hông rồi đi ra ngoãi lấy cái áo, mong là đừng thấy mình.

Từ từ nào, nhẹ nhàng nào,....

. Á ..... sao cậu không mặc áo ( quay mặt qua chỗ khác )

Ờ... xin lỗi, mình quên mang áo vào nên ra đây lấy đó mà. Ok lấy được rồi. Không được nhìn lén đấy nhé.

. Hứ... biết rồi mà.( đỏ mặt nữa rồi)

Xong rồi, quay mặt lại được rồi đó.

. ( nhìn chằm chằm) Ơ... cậu đã ăn gì chưa, mình nấu gì đấy cho cậu ăn nhé.

Sao cũng được. Mà cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói mà, chuyện gì ạ.

. Ờ thì... ăn xong đi đã... rồi nói( vẻ mặt lo lắng)

(Sao khi đã ăn xong thì hai người ra ngoài sofa ngồi)

Rồi đấy... có gì nói đi.

. Ờ thì.... cậu... có tình cảm gì với mình hông.

Sao lại hỏi vậy. Cậu nhìn cũng xinh phết, ai mà không có tình cảm.

. Không phải như vậy mà, ý mình là...

Mình biết rồi, thực ra thì mình không có quyền yêu hoặc được ai yêu thương cả, vì mình không tốt như cậu nghĩ đâu.

. Không phải mà, tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ, thực ra mình đã thích cậu lâu rồi, mình rất sợ cậu không thích mình, cậu từ chối mình, mình sợ lắm,  mình đã yêu cậu nhiều hơn là mình tưỡng nữa ...

Yêu mình sẽ rất đau khổ, vì mình không phải là thằng con trai tốt đâu, cậu nên nghĩ lại đi.

. Mình... mình yêu cậu nhiều lắm, mình đã quyết định rồi, đã lâu rồi chưa có ai làm mình rung động nhưng từ khi cậu đến thì trái tim mình đột nhiên có cảm giác và đập rất nhanh. Mình không biết nó là cảm giác gì nhưng tình yêu mình dành cho cậu thực sự rất nhiều đấy.

( Chi đã khóc và rồi Hoàng chạy tới ôm lấy Chi làm cho Chi cảm thấy rất hạnh phúc )

Đây là câu trả lời của mình( cười nhẹ nhàng) cám ơn em.

. Cám ơn anh, em yêu anh

( hai người ôm lấy nhau không rời)

Thôi trễ rồi anh về đây.

. Anh về cẩn thận, mai gặp lại( Chi chạy nhào tới ôm lấy Hoàng ) em hạnh phúc lắm.

Ừ anh về đây.

Từ ngày hôm đó tôi và Chi lúc nào cũng ở bên nhau, rồi khoảng thời gian sau, Chi dọn đến nhà tôi, ở cùng với tôi. Tất cả mọi người đều không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro