#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập của thành phố bắc kinh trong dòng người hối hả ngược xuôi thấp thoáng trong đó là bóng lưng của một chàng trai trẻ
mang khuôn mặt hờ hứng chậm dãi bước đi trên phố không có mục đích cứ thế bước đi.
Cho đến khi trên đường không còn một bóng người tràng trai mới  dừng lại bước đến ngồi trên một băng ghế đá ngước mặt nhìn bầu trời đêm , từng cơn gió lạnh thổi qua nhưng người đó dường như không cảm nhận được vấn ngồi đó không phản ứng

cho đến khi một người đàn ông khác bước lại. Người đó tuổi tầm ngoài 50 mặc một bộ vét đen nghiêm tràng gương mặt toát ra vẻ phúc hậu cung kính hướng tràng trai cúi người nói :

"Cậu chủ nên trở về rồi

"Tôi biết rồi "

Nhàn nhạt đáp lại một câu liền đứng dậy đi về phía chiếc xe vấn luôn đi chậm theo phía sau mình kia trở về về lại cáo nơi đã mình luôn cảm thấy ngột ngạt kia

KIM GIA !

_______________________

Chiếc xe chạy chậm vào khuôn viên của một ngôi biệt thự tráng lệ hai bên đường trồng những loài hoa quý giá (tại tui không biết tên loại hoa nào hết á ~
trừ hoa cúc. ~~)
giữa sân còn có một đài phun nước chiếc xe chạy vòng qua đào phun nước dừng lại trước cửa ngôi biệt thự mang theo vẻ cổ kính pha lẫn hiện đại

Từ trên xe một tràng trai bước xuống đi thẳng vào nhà .
nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha phòng khách nhìn qua tầm hai sáu hai bảy tuổi khuôn mặt góc cạnh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái tay cầm cốc cà phê chậm rãi thưởng thức
Thấy động tĩnh ngoài cửa người đàn ông chậm rãi ngước nhìn mang theo vẻ lạnh nhạt lạnh lùng phun ra một câu :

" về rồi sao ? "

tràng trai không đáp lại  chỉ gật gật đầu coi như đáp lại câu hỏi

" vậy thì đi nghỉ ngơi đi "

Nói song liền cầm theo cốc cà phê đi về phòng của mình .
tràng trai cũng không nói gì xoay người đi về phòng của mình
vào phòng liền đi thẳng vào phòng    
Tắm mở nước để mặc cho dòng nước lạnh buốt xối lên da thịt mình cậu bỗng nhiên nghĩ tại sao mình lại sinh ra trong một gia tộc thế gia lâu đời mang theo kì vọng của người khác được người khác tôn sùng ước ao
nhưng có mấy ai biết thật ra mấy cái gia tộc đó chẳng có gì tốt cả tranh quyền đoạt lợi đấu đá tranh giành nhau không  có tình người mà cậu sinh ra trong một gia tộc từ lúc vừa sinh ra đã mang trong mình trọng trách là Tế Minh
của gia tộc cách 100 năm tổ chức một lần vậy nên từ khi còn nhỏ cậu đã được nuôi dạy theo khuôn mấu làm sao để trở thành một Tế Minh từ nhỏ đã không giống như những đứa trẻ khác thoải mái cười đùa chạy nhảy tung tăng..

Nghĩ đến đây cậu bỗng không muốn nghĩ nữa bèn nhanh chóng tắm rửa vội leo lên chiếc giường của mình  trong đầu còn nghĩ ' chỉ một tháng nữa thôi ' rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------
Lần đầu viết truyện xin đừng ném đá . chọi gạch thôi để mình còn xây nhà 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro