Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 6, tôi vì lỡ trót nói ra một lời yêu mà phải đáng tiếc đánh mất cậu.

Tôi còn nhớ tôi của năm ấy là một cô bé rất ngây thơ và hồn nhiên. Tôi còn nhớ tôi của năm ấy có rất nhiều bạn, nhưng có lẽ chỉ có cậu mới có thể bước qua cái ngưỡng gọi là " bạn bè "... đối với tôi là vậy !

3 tháng hè, tôi thường xuyên đến nhà cậu chơi, chơi đến mức không quản ngày đêm hay mưa nắng. Kỉ niệm của tôi đối với cậu là quá nhiều, nhiều vô kể. Tôi với cậu ngày ấy thân nhau như thế nào ! Cậu còn nhớ không ? Bỗng đến ngày kia, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác lạ kì đối với cậu. Tôi bực tức mỗi khi thấy cậu thân thiết với người con gái khác, tôi xót xa mỗi khi thấy cậu bị tổn thương, tôi đau lòng mỗi khi cậu bị cô giáo phạt chạy vòng quanh sân trường. À ! Thì ra tôi đã hiểu... tôi của ngày ấy, trót yêu cậu mất rồi.

Tình bạn giữa tôi và cậu ngày một tốt đẹp, nó chỉ có chiều hướng đi lên. Nó tốt đẹp đến mức mà chắc không ai nghĩ tôi và cậu sẽ có những năm tháng im lặng không nói với nhau một lời nào như bây giờ. Tối ngày hôm đó, như mọi khi, tôi thường xuống bếp hướng dẫn em của cậu làm vài món ăn. Mọi chuyện vẫn sẽ bình yên nếu như hôm ấy em cậu không hỏi tôi " Chị M, chị thích anh của em à ? " Tôi biết trả lời sao được, nghĩ rằng nó chỉ một đứa em cách mình mấy tuổi, mình có trả lời thật lòng thì cũng đâu mất mát gì ? Tôi trả lời " Ừ ! Chị thích nó ". Sau câu trả lời hồn nhiên tưởng chừng như vô tội, tôi bỗng thấy cậu từ đâu đi ra, vẻ mặt cậu rất bình thường. Tôi nghĩ cậu không nghe thấy gì.

Đi lên gác, tôi vẫn thấy dáng vẻ của cậu trong phòng đang chơi điện thoại, trông cậu cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường, tôi cũng không buồn hỏi. Tối hôm đó, tôi đọc được một câu chuyện tình rất buồn, đôi tình nhân yêu nhau rất nhiều nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể nào đến với nhau. Tôi đã suýt khóc vì bộ truyện mà tôi vừa đọc. Bỗng tôi có cảm giác bất an.

Mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân, y như tôi và cậu ngày ấy vậy. Trùng hợp thay, mẹ cậu bận đi công chuyện nên nhờ tôi và mẹ tôi ngủ lại nhà. Tất nhiên, tôi thật may mắn khi được ngủ cùng cậu. Đêm đó, tự nhiên cậu có những biểu hiện thạt lạ. Cậu vuốt tóc tôi, những lời nói êm tai đều được phát ra từ miệng cậu. Tôi hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy thật kì lạ.

Những ngày sau cậu đối xử với tôi rất tốt, khác xa với những hành động thường ngày. Cậu đánh thức tôi dậy sớm, cậu ngồi bên cạnh tôi khi tôi đang nằm chơi điện thoại. Tôi thấy cậu như biến thành một con người khác vậy. Bất giác cậu thật dịu dàng, trông cậu thật giống như những soái ca trong những bọ phim tình cảm.

Cái ngày định mệnh cũng đã đến. Đối với tôi, đó là cái ngày mà chắc có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên được. Bỗng nhiên cậu không cho tôi động vào bất cứ thứ gì của cậu, cậu ra lệnh cho em cậu phải nói : " Em không thích chơi với chị ". Cậu dần dần xa lánh tôi, cậu dần dần không nói với tôi thêm bất cứ lời nào. Tôi khóc, tôi thất vọng, tôi băn khoăn. Tự dưng tôi nghĩ đến tối hôm đó, có phải chăng cậu đã nghe thấy ?

Nhưng chắc không phải vì tôi thích cậu mà cậu lại xa lánh tôi đâu đúng không ? Tôi dường như đang bấu víu vào một tia hy vọng rằng không phải tôi, không phảo tôi là người làm cho tình bạn này bị phá hủy.

Mãi về sau tôi mới biết, những cái ngày cậu như biến thành một con người khác là cậu đang tạo cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất trước khi cậu chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Cậu ra đi một cách lặng lẽ và đột ngột.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu lí do cậu xa cách tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi và cậu lại trở thành người dưng... Tôi cần một đáp án, tôi cần một lời giải thích !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro