Chương Cuối: Gió Thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi phẫu thuật, Du Thư liên tục bị ám ảnh bởi những câu chuyện trong quá khứ, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại làm cô khốn khổ. Du Thư nhớ con da diết, thằng bé lúc mới sinh ra rất giống anh, cặp mắt to tròn đó lúc nào cũng ám ảnh cô. Cô khổ sở ôm gối khóc thầm hàng đêm mà không dám cho ai biết. Con của cô giờ này ra sao?

Giờ cô đã là một con người khác với một gương mặt khác và một thân phận khác. Cô bé lọ lem ngày nào đã trở thành công chúa, cô trở thành tiểu thư nhà họ Lãnh, một trong những gia đình quyền thế nhất Trung Hoa Đại lục. Nhưng sao cô cảm thấy thật đau đớn, cô không muốn làm công chúa, cô cần con trai cô, cần cuộc sống trước kia của cô. Quá khứ đau thương như mũi dao sắc cắm vào tim, mũi dao không ngừng khoét rộng vết thương trong lòng.

Cha nuôi mua cho cô một căn nhà nhỏ ở Đài Bắc, ở đây cô có thể yên tĩnh để nghỉ ngơi mà không sợ lời ra tiếng vào của người nhà họ Lãnh, không bị báo giới xăm soi và có thể tạm quên đi đau buồn ngày trước. Ở đây cô bắt đầu tập viết lách, những câu chuyện của cô dần nhận  được sự chú ý của cư dân mạng rồi dần phát triển. Du Thư trở thành một tác giả nổi danh. Cái tên Nhất Tiếu vô tình gắn chặt với cô. Khi đặt tên này Du Thư chỉ mong mình có thể tìm được một nụ cười, chỉ duy nhất một nụ cười mà thôi.

Du Thư đi để tìm quên, quên đi nỗi nhung nhớ quá khứ, quên nỗi nhớ con đeo bám cô. Viết và đi là hai điều cô có thể làm để giải tỏa mà không hại đến ai. Phải ba năm sau khi phẫu thuật Du Thư mới dám trở lại Việt Nam. Cô liên lạc với Phong và Kiều theo số điện thoại cũ để tìm địa chỉ của họ và đứng ngắm con trai mình chơi ở phía xa. Cô hạnh phúc thấy con mình vui vẻ và khỏe mạnh nhưng lại không thể ngăn mình bật khóc khi không được phép ôm thằng bé vào lòng. Du Thư ở lại, làm quen với Vũ Nguyên, nhận thằng bé làm con nuôi và tìm cách lấy lòng nó. Có lẽ do bản năng mẫu tử mà thằng bé nhanh chóng quấn quýt với Thư. Sau những chuyến đi cô lại tìm về, về lại quê hương, về lại với con. những ký ức buồn chôn chặt trong tim, đôi lúc đau nhói, đôi lúc nghẹn ngào.

*****

Hoàng Tuấn bình tĩnh đứng trước mặt Lãnh Ân:

- Em hận tôi lắm phải không?

Lãnh Ân ngạc nhiên nghe anh hỏi chuyện mình bằng tiếng Việt, cô cũng tự nhiên đáp trả bằng tiếng Việt

- Anh cứu con tôi, sao tôi lại phải hận anh. Nói rồi quay gót.

- Du Thư. Hoàng Tuấn gọi giật giọng ở phía sau cô. Lãnh Ân thoáng chốc hốt hoảng nhưng vờ không nghe thấy.

- Đinh Du Thư. Tuấn tiếp tục cao giọng. Đinh Du Thư, em còn trốn tôi đến bao giờ?

Mấy tiếng trước đây thôi Tuấn còn đang sững sờ với thông tin mình vừa nghe được. Anh hoảng hốt không dám tin vào tờ giám định ADN trước mặt. Lãnh Ân chính là Du Thư ư? Có phải cô không? Cô chưa chết và vẫn ở bên cạnh anh lâu nay. Vũ Nguyên chính là con của anh và cô, sao anh lại nghi ngờ điều đó. Hoàng Tuấn bật khóc như một đứa trẻ. Anh muốn gặp cô, anh muốn gặp Du Thư, anh muốn gặp con trai mình.

Hoàng Tuấn lay mạnh bờ vai cô gái nhỏ đứng trước mặt mình. Tay anh cầm tờ giám định ADN của bà Loan và cô.

- Em cứ hận anh đi. Nhưng xin em cho anh biết. Là em, phải không? Đúng là em phải không Du Thư?

Lãnh Ân đứng chết lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Bao nhiêu năm qua cô chưa từng hết yêu anh, từng đường nét trên khuôn mặt ấy giờ cô vẫn còn thuộc.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Câu nói tiếng Hoa bật ra khỏi môi cô như một cái máy.

- Bảo vệ. Lãnh Ân tiếp tục lớn tiếng gọi. Cô đứng chết lặng nhìn bảo vệ lôi Hoàng Tuấn ra khỏi trung tâm thương mại. Mọi thứ trước mặt cô bỗng mờ nhòe đi rồi sụp đổ.

****

Du Thư tỉnh lại, mọi thứ xung quanh cô đều trắng toát, trước mắt cô hiện lên gương mặt lo lắng của mẹ. Rồi cô lờ mờ nhớ lại cuộc gặp với Hoàng Tuấn ở Vincom, có lẽ cô đã ngất đi và đây là bệnh viện. Hoàng Tuấn đã nhận ra cô. Du Thư đột nhiên bật khóc.

- Ân Ân. Phương Kiều khe khẽ gọi tên bạn. Quen biết cô hơn hai mươi năm nay đây là lần đầu Kiều thấy bạn khóc, ngay cả khi bị đẩy ngã từ tầng năm xuống đất và khi tỉnh lại nhận ra khuôn mặt mình đã nát nhừ Du Thư cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ đây là một cú sốc lớn.

- Thư nhi. Bà Loan xót xa ôm đứa con gái bé bỏng vào trong lòng. đôi vai mỏng manh này đã phải gánh bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, những nỗi đau tưởng như không gì có thể so sánh được. Ông trời oan nghiệt, bắt con gái bà phải hứng chịu quá nhiều tổn thương. Nếu nó không mạnh mẽ và đấu tranh với cuộc đời bằng hết sức mình có lẽ giờ nãy bà không còn có thể thấy lại được thân hình này một lần nữa. Người đàn ông ở ngoài kia là nguyên nhân gây nên nỗi đau của con bà, nhưng bà phải làm sao? Đó là người mà đứa con gái cưng của bà đã yêu thương đã trao gửi cả cuộc đời nó, là cha của Vũ Nguyên cháu ngoại bà, bà rất muốn hận, nhưng sao có thể?

- Thư nhi, cha nuôi con muốn gặp con...

Lãnh Ân nghe bà Loan nhắc tới cha vội gạt nước mắt. Cửa phòng hé mở, Lãnh Thư Thiên nắm tay cháu bước vào, Hoàng Tuấn ngập ngừng bước ở đằng sau.

Nhìn thân hình tiều tụy của con gái nuôi Lãnh Thư Thiên cảm thấy trong lòng chát đắng. Khó khăn lắm ông mới có thể đẩy Vũ Nguyên lên trên, đôi môi bật ra một câu nói run run:

- Con lạy mẹ ruột con đi.

***

Du Thư yên lặng nằm sưởi nắng, trông cô lúc này dịu dàng và ngoan ngoãn như một chú mèo con. Bốn mươi năm, đi qua hết sóng gió cuộc đời cô cuối cùng cũng có thể sống với hạnh phúc của mình. Cô đã tha thứ cho Hoàng Tuấn và cùng anh trở lại một lần nữa. Tình yêu cô dành cho anh không còn lớn như xưa nhưng đã có thứ khác trói buộc họ lại với nhau. Vũ Nguyên đã lớn, thằng bé chuẩn bị đi du học và cũng đã chấp nhận Hoàng Tuấn là cha ruột mình sau mọi chuyện. Hạnh phúc của Du Thư bây giờ chỉ đơn giản là ngắm nhìn chồng con vui vẻ, ngắm gia đình nhỏ của mình quây quần bên mâm cơm cuối tuần.

- Giám đốc Hoàng em sắp chết khát rồi, anh có thể đem nước cho em chưa. Du Thư cười cười nói với người nào đó khi nghe trong nhà bếp có tiếng đổ vỡ.

- Lãnh tiểu thư, Nhất Tiếu văn nhân, em thật đáng ghét. Hoàng Tuấn nói vọng ra. Trên môi Du thư xuất hiện một nụ cười ngọt lịm. Cô nhớ khi xưa có người từng nói với cô "ân oán ở đời chỉ như là gió thoảng"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro