Các phần truyện kể về các chị gái đụ nhau nín thở :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đặt chân đến trang viên này , đặt cược mạng sống của mình vào “trò chơi” này, Helena đã cảm thấy rất khó có cơ hội để quay trở lại với cuộc sống cũ. Và cơ hội đó lại càng trở nên mong manh hơn khi để bản thân lọt vào sự chú ý của thợ săn. Đây là một trò chơi sinh tồn. Thợ săn và kẻ sống sót. Cùng nhau đối đầu...

Việc thích ứng với một môi trường mới không hẳn là một việc quá khó với Helena, cô đã vốn quen với điều đó. Tập làm quen với mọi người, các tình huống trong trò chơi này, là cách Helena bộc lộ thiên phú về thính giác của mình, bù lại cho đôi mắt đã lâu không còn được chứng kiến ánh sáng mặt trời.
Tuy nhiên, thật sự đã xuất hiện một người, một thợ săn khiến cho cô trở nên lúng túng. Một nữ thợ săn kì lạ - Michiko, với tốc độ di chuyển kinh người, có thể dễ dàng hạ gục con mồi trong một đòn. Thật tệ rằng cô không có cơ hội được chiêm ngưỡng dung mạo của người ấy. Nghe đâu gương mặt nàng luôn được che đậy dưới một lớp mặt nạ quỷ. Mỗi khi lắng nghe các kẻ sống sót khác bàn tán về nàng, tuy rằng đối với họ nàng thật sự là một thợ săn đáng gờm nhưng không thể phủ nhận sự xinh đẹp mà nàng sở hữu, khiến mọi người cũng không tiếc những lời có cánh để miêu tả nàng với Helena. Tại sao cô lại gọi nàng là “nữ thợ săn kì lạ” ư? Bởi mỗi cử chỉ tiếp xúc với đối phương, đều đem lại cho Helena sự bối rối, khó tiếp ứng được. Ví dụ như cùng một người nhưng cùng một cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má cô với hành động vừa mới không thương tiếc tiễn thẳng ba đồng đội của cô lên thiên đường... Thật sự là cùng một người sao? Hay là do Helena lầm tưởng...
Cho đến khi hiện tượng này kéo dài được một khoảng thời gian, một lời nói truyền tai nhau  đến với Helena, thông báo rằng...
“Nàng rơi vào tầm mắt của nữ thợ săn đó rồi...”
Câu nói thể hiện rất rõ nội dung của nó, trong cuộc chiến này, còn gì xui xẻo hơn khi bạn biết rõ mỗi khi trận đấu bắt đầu là bản thân liền bị đặt trong tầm ngắm của thợ săn, liền bị tìm đến đầu tiên, liền bị rượt đuổi không buông tha... Helena thật sự muốn thở dài ngán ngẩm bởi số phận của bản thân, với bên tai là những lời nói an ủi và động viên của các kẻ sống sót khác, phải rồi, cô còn có các đồng đội đáng tin cậy bên cạnh mình, tại sao lại phải lo lắng? Tuy rằng, sâu trong tiềm thức ấy, cô cảm nhận được...
“Nàng sẽ không hại mình, nàng sẽ không làm vậy...”
“Hoặc giả như mình bị để ý bởi nàng ấy, mình tò mò rằng tại sao nàng lại hành xử khác biệt giữa mình với mọi người như vậy....”
“Có lẽ lần tới, lần tới mình sẽ hỏi nàng.. Nhất định.”
“Nhưng lỡ như không thể thì sao?..”
Một tín hiệu được phát ra, thông báo rằng trận đấu sắp bắt đầu, kéo Helena ra khỏi những suy nghĩ kia. Cô ngồi lặng thinh tại chỗ ngồi của mình, cảm nhận chiếc ghế gỗ cứng không thoải mái cùng với âm thanh mọi người cùng bàn luận trước trận đấu. Hai bàn tay nhỏ bé trong vô thức khẽ siết chặt lấy cây gậy dò đường, Helena tự nhủ với bản thân phải tỉnh táo, tập trung cho trận đấu tiếp theo, không thể có những suy nghĩ ngớ ngẩn kia được, sẽ ảnh hưởng đến chiến thắng của cả đội. Mà có lẽ, cũng chưa chắc hôm nay mình sẽ gặp phải người ấy, là do bản thân suy nghĩ nhiều đến mức hồ đồ rồi...

Tiếng nói của mọi người xung quanh cũng dần biến mất, thay vào đó là một tiếng kính vỡ vang lên khô khốc quen thuộc... “Trò chơi bắt đầu”. Ngay khi xuất hiện tại vị trí của mình, Helena huy động tối đa bốn giác quan còn lại của mình để xác định đây là bản đồ nào... Âm thanh của từng chiếc bánh răng han gỉ, mùi khói thoang thoảng trong không khí... Nơi này là...”Xưởng vũ khí”. Mùi khói ngửi được nặng như vậy, có lẽ Helena đang ở gần khu vực nhà máy. Được rồi, giờ thì xem thợ săn là ai nào..

Cô gái nhỏ liền gõ thật mạnh cây gậy của mình xuống nền đất ẩm, một số bóng người liền xuất hiện trên bản đồ. Đã có hai người sửa máy, còn một người nữa... Ôi không, cậu ấy đang bị thợ săn đuổi,làa-
“Michiko”
Là nàng, thật sự là nàng rồi. Helena không biết phải gọi cái cảm giác hồi hộp với trái tim nhỏ đang đập liên hồi cho dù thợ săn đang cách xa cô một nửa bản đồ này là gì...? Là cô đang chờ mong nàng sao? Chờ mong nàng xuất hiện, một lần nữa trò chuyện với nàng... Ahh, lại mất tập trung rồi.
“ Tập trung vào giải máy Helena!”
Cô tự lấy tay vỗ nhẹ vào hai bên má của mình, lắc nhẹ đầu rồi nhanh chóng quay đi kiếm máy sửa. Trận đấu cứ thế bình yên trôi qua một nửa, Helena liền đảm nhiệm tốt vai trò giải máy của mình.
“Còn có một máy nữa thôi. Trận này chúng ta thắng rồi.”
Cô gái nhỏ tỏ ra hân hoan trước thành quả này, liền gõ gậy thêm một lần nữa để tìm ra chiếc máy gần nhất. Dù sao thì cô cũng cảm thấy bất ngờ vì cả trận này chưa bị nữ thợ săn kia tìm đến bao giờ, cùng lắm cũng chỉ có vài khoảnh khắc trái tim nhỏ kia lại đập liên hồi bởi khoảng cách gần giữa hai người làm Helena thoáng giật mình mà hiệu chuẩn sai, lật đật chạy đi kiếm một góc nhỏ để trốn khỏi đối phương. Được ba bốn lần như vậy, vị thợ săn đó không có di chuyển gần khu vực của cô nữa mà thay vào đó, thay đổi chiến thuật, liên tục đuổi những kẻ sống sót khác, khiến họ thay nhau lên ghế tên lửa ngồi một cách khổ sở. Helena cảm thấy mình cần phải cẩn trọng về chiếc máy cuối cùng này, đây là cơ hội sống còn của cả đội. Nếu như cô làm hỏng, sẽ có người phải hi sinh vì cô mất.

Chiếc máy cuối được giải xong, kích hoạt tiếng còi báo trên khắp bản đồ. Những kẻ sống sót trở nên nhanh chân hơn bao giờ hết, di chuyển ra vị trí của cả hai cổng. Đương nhiên cả vị thợ săn kia cũng vậy. Ngoại trừ Helena do vị trí của chiếc máy cuối cùng kia khá xa so với vị trí cổng, cộng với tình trạng thể chất kém của cô, di chuyển một quãng đường dài là khá khó. Helena chỉ biết cắm đầu mà chạy, cho đến khi một tiếng vang lớn xuất hiện.
Là tiếng báo hiệu có một kẻ sống sót bị đánh trúng và nằm gục. Không khỏi làm cô hết ngạc nhiên, âm thanh đấy một lần nữa vang lên . Với thính giác đặc biệt nhạy cảm, Helena thật sự bị hù dọa. Cho dù đã không ít lần được trải nghiệm tốc độ rượt đuổi đáng sợ ấy, thế này chẳng phải quá nhanh rồi sao? Hai người đồng đội đã nằm gục, một người thành công nhập mã cổng xong và đã trốn thoát. Helena tự nhủ rằng mình phải chạy đi thì may ra mới cầm hòa được, hai đồng đội kia của cô đều đã mất đi khả năng tự chữa thương, để bị nằm gục trên nền đất mà chảy máu đến chết... Ahhhh.... Cô phải làm gì trong tình huống này đây?? Cô không thể bỏ lại họ được.... Nếu như đánh liều ra chữa thương cho họ ngay trước mặt thợ săn, sẽ còn cơ may thoát được ba mạng chứ? Dù sao cô vẫn còn khả năng đỡ hộ đồng đội một đòn để họ chạy đi... Dám mạo hiểm chứ?...
“Dám”
Ý nghĩ đó xuất hiện đồng thời với khoảnh khắc Helena lao ra khỏi chỗ nấp của mình, nhanh chóng một cách thành thạo giúp hai người kia đứng dậy chạy, còn bản thân di chuyển sau cùng để che chắn. Tay cầm gậy của cô run rẩy một hồi, vừa chạy vừa thở dốc, thoáng vui mừng bởi kế hoạch liều lĩnh của bản thân đã làm được, cứ như vậy mà di chuyển ra cổng, mọi người sẽ được an toàn... Hoặc đó là do cô quá ngây thơ rồi...
“Ah-?!”
Một cảm giác đau nhói ập đến sau lưng, mùi máu bắt đầu xuất hiện. Thợ săn đã đón đầu họ ở phía cổng bên kia, chặn đứng lối thoát duy nhất. Nàng lạnh lùng tung ra một cú đánh đối với các kẻ sống sót tính bỏ trốn, bao gồm cả Helena.... Điều này thật sự là một đả kích lớn đối với cô, là cô đánh giá quá cao bản thân mình rồi sao? Rằng nàng sẽ không hại mình? Sao lại có chuyện như vậy được? Nàng là một thợ săn với mục tiêu tiêu diệt toàn bộ kẻ sống sót. Hành xử như vậy, làm sao có ngoại lệ được?...
“Vậy... Tại sao, mình lại thoáng cảm thấy thất vọng..? Đau quá, không phải do vết thương nơi thể xác kia, mà tại lồng ngực nhỏ này, một vết thương khẽ nhói...”

Ngay trong tình huống này, ba người họ nhanh chóng tách ra chạy loạn. Helena khó nhọc di chuyển ra nấp sau những bức tường đổ nát, đôi chân nhỏ gầy bỗng ngã khụy xuống trước sức nặng của cơ thể. Tệ thật, cơ thể cô vốn yếu ớt mà nhận phải vết thương thế này, lại không có chị Emily ở đây.. Phải làm sao bây giờ? Cô gái nhỏ khẽ nghiêng người, ngồi dựa lưng vào bức tường cũ một cách đầy mệt mỏi, cố điều chỉnh hơi thở đứt quãng của mình. Cũng may rằng nơi này là một góc khuất, thợ săn sẽ không thể tìm thấy cô ngay. Giờ thì tìm cách để toàn mạng thoát khỏi đây, người kia đã biết các cô chỉ có mỗi đường thoát duy nhất này thôi, nhất định sẽ bám trụ lấy phía cổng bên này mà canh giữ. Hoặc giả như họ có đánh liều bỏ chạy ra cánh cổng còn lại, thợ săn cũng chỉ cần dịch chuyển một cách dễ dàng ra như tình huống vừa rồi... Nhất định phải có người bỏ mạng rồi..

Chết tiệt. Lại những tiếng vang kia xuất hiện, cả hai người đều đã nằm gục. Một người đã bị chảy máu đến chết, còn một người nữa cũng trong tình trạng không kém... Sợ chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Cũng đã được một lúc từ khi cổng được mở, sớm thôi vị trí của cô sẽ được thông báo cho thợ săn bởi lũ quạ. Đến nước này chỉ có kiếm hầm nhảy mới xong. Nghĩ là làm, Helena khó nhọc chống người đứng dậy, bờ vai nhỏ vẫn không ngừng run rẩy, giống như lâm vào thống khổ, mồ hôi lạnh chảy xuống theo hai bên thái dương. Helena chống tay vào bờ tường đã bám bụi, ho khan hai tiếng, lại hoảng sợ nhìn vết máu của mình dính trên tường, thợ săn sẽ phát hiện mất! Cô gái lại cố gắng chống chọi di chuyển dọc theo các bờ tường, nhờ vào đó mà che chắn thân hình nhỏ bé này. Nhưng đi một hồi, vẫn không thấy được vị trí xuất hiện hầm. Lũ quạ đã xuất hiện rồi, cùng lúc đó là thông báo cô là kẻ sống sót duy nhất còn lại. Helena lại tự nhủ với mình phải bình tĩnh, cố di chuyển nhanh hơn một chút, một chút nữa thôi....

Thế nhưng thời gian đâu có chờ đợi, rất nhanh chóng dấu hiệu tim đập xuất hiện, cảnh báo vị trí thợ săn đang ở gần. Helena bé nhỏ quấn quýt lên chui vào một chiếc tủ sắt gần đó, lấy hai tay bịt chặt miệng mình, không để cho thợ săn nhận ra hơi thở của mình. Những tiếng đập càng vang lên mãnh liệt, báo hiệu thợ săn đang ở gần lắm rồi... Gần, rất gần rồi... Cô cũng đã bắt đầu lắng nghe được cái giai điệu quen thuộc mà người kia thường ngâm mỗi khi đi bộ. Ah, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?!
Có lẽ là không, bởi tiếng ngâm đã không còn xuất hiện nữa, người ấy hẳn đã đi xa rồi.
Helena khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ vậy...Đột nhiên, cánh tủ sắt cũ kĩ được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Helena, cho dù có bị mù đi chăng nữa, cô cũng thoáng mường tượng được dáng vẻ đắc ý của người trước mặt mình. Một tiếng cười nhẹ với giọng nói ân cần vang lên:
“Thế nào, chơi trốn tìm chán rồi chứ bé con? Còn không mau ra đây cho ta?”
Helena thoáng ngây người trước sự việc đang diễn ra, đỡ đẫn một lúc...Ngay lúc nghĩ thông suốt, cô tính đứng dậy khỏi chiếc tủ, liền bị cơn đau nhói sau lưng nhắc nhở về thể trạng của mình. Cô gái nhỏ khẽ nhăn mày buồn bực, lại bất động ngồi im một chỗ. Helena thật sự rất tò mò, lại lo lắng đối với vị thợ săn đang đứng trước mặt mình đây, án binh bất động. Sự tình này cũng diễn ra hai ba lần trước đó. Nàng đều như vậy, một mực tỏ thái độ lãnh đạm trong suốt trận đấu... Một người phụ nữ kì lạ...
“Còn ngơ ngẩn cái gì, không mau bước ra đây cho ta?”
“... Ta bị đau, liền khó đứng dậy được, mong người thứ lỗi”
Nghe được câu trả lời như vậy, Michiko phe phẩy chiếc quạt che đi nửa gương mặt, chậm rãi cúi người xuống đối với cô gái nhỏ, một tay khẽ nắm lấy chiếc cằm nhỏ của đối phương, cười nhẹ:
“Thế nào ah? Được ta nuông chiều quá liền cái gan này cũng lớn theo sao hửm?”
“...Không cóo-“
Helena lắp bắp nói, chưa kịp dứt lời liền cảm thấy lực nắm phía cằm của mình khẽ siết lại, khiến cho cô không khỏi nhăn mày. Hành động của người này thật khó đoán khiến cho Helena phải đau đầu suy nghĩ cách đối đáp.
“Là lỗi của ta, thật sự không dám đắc tội đến người, xin người làm ơn hãy bỏ tay ra đi ạ”
“Hmm, thái độ ngoan ngoãn này ta còn tạm chấp nhận, sẽ không có lần sau đâu”
Giọng nói của nữ nhân kia vang lên, khiến Helena cảm nhận rõ được vẻ hài lòng xen lẫn trong đó. Lực đạo nắm giữ phía cằm cùng dần biến mất, thay vào đó là một cái vuốt nhẹ âu yếm
“.....”
“Xin lỗi, có vẻ ta đã hơi nặng tay với em rồi”
Vẫn cùng là một người, một phút trước tỏ ra khí thế áp bức người khác đến lạnh sống lưng, một phút sau liền có thể tỏ ra nhu thuận như vậy, liền có thể sao? Trong thoáng chốc Helena cảm thấy mình phải thật cẩn thận với người phụ nữ nguy hiểm này, bởi những gì có thể sẽ xảy đến với một cô gái nhỏ đơn độc.

Cô căng thẳng nuốt ực một cái nơi cuống họng, khứu giác lại cảm nhận được hơi thở gần gũi của đối phương. Helena liền có thể hình dung rất rõ tư thế của cả hai tại chiếc tủ cũ kĩ này có bao nhiêu phần ám muội... Nhận thức được điều này, gương mặt cô gái nhỏ thoáng lộ vẻ ngượng ngùng muốn che giấu, nhưng chính vành tai ửng đỏ kia đã sớm tố cáo chủ nhân của nó, từng chút một đều không thể thoát khỏi sự quan sát của Michiko. Nàng nở một nụ cười dịu dàng với ánh mắt đầy trìu mến, đầu ngón tay trắng nõn vươn ra khẽ vuốt ve vành tai nhỏ kia, đem đến một xúc cảm đầy ấm áp. Với sự tiếp xúc bất ngờ này, không khỏi cấp đến cho Helena một cảm xúc bất ngờ với trái tim tại nơi lồng ngực kia không ngừng vang lên từng nhịp đập thổn thức.
Hai bàn tay lại khẽ siết lấy cây gậy dò đường, Helena nhắm chặt mắt, thân người cuộn lại thành một đoạn run rẩy trước sự động chạm của nữ thợ săn Michiko.  Điều này nghiễm nhiên rơi vào ánh mắt của nàng, lại vô tình trở thành hành động tỏ ý bài xích với Michiko... Bàn tay kia thoáng rời khỏi gương mặt Helena, thay vào đó một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Chán ghét ta sao?”
Câu nói này khiến cho Helena giật mình, ngẩng đầu lên đối với nữ thợ săn trước mặt là một ánh mắt đục ngầu, dáng vẻ như một con thú nhỏ ngơ ngác.
“Không, không phải! Ta-a không có chán ghét người! Không phải đâu!”
“Vậy tại sao lại đối với ta nhắm mắt, những lần trước em không có như vậy.”
“Là, là vì...”
Chẳng lẽ Helena liền đáp rằng “Là vì người khiến ta không thể bình tĩnh được?”. Không, tuyệt đối không thể. Và lời giải thích cứ thế không thành câu hoàn chỉnh được. Tình huống này Helena hoàn toàn túng quẫn, muốn tìm cách thoát khỏi đây, bàn tay nhỏ cầm cây gậy khẽ chọc đối với Michiko, vạch ra giữa họ một khoảng nhỏ
“Umm... xin thứ lỗi, xin người, người hãy giữ khoảng cách với ta một chút được không...?”
“Ta, ta không quen cùng với người khác có tiếp xúc thân mật như vậy... cảm giác thật.. kì lạ..”
“Làm ơn, xin hãy thả ta ra, ta không có chán ghét người, xin hãy thả ta ra đi-“
Lời nói còn chưa kịp dứt, Helena liền cảm nhận rõ được một lực nắm khác phía đầu còn lại của cây gậy của mình. Chưa hết ngỡ ngàng, cảm giác trống trải xuất hiện trong lòng bàn tay... Cây gậy, cây gậy của mình, đâu rồi?.... Và như để trả lời cho câu hỏi kia của cô, một tiếng “Rắc” đứt đoạn vang lên thật lạnh lùng. Não bộ Helena như chết lặng một hồi, sau đó như bừng tỉnh liền hoạt động hết công suất, liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo đối với cô, rằng bản thân phải chạy đi, chạy khỏi người đang đứng đối diện cô lúc này... Thật sự rất nguy hiểm...

Nhưng cho dù bản thân đang hoảng loạn vô cùng thì đôi chân của Helena cũng tuyệt đối không thể nhúc nhíc. Cho dù cô có muốn chạy, làm sao có thể thiếu đi cây gậy dò đường kia chứ? Mà còn có thể chạy thoát khỏi người phụ nữ này sao?... Cô gái với hai nắm tay run rẩy khẽ vươn về phía trước, mò mẫm, tìm kiếm cảm giác được thân nhiệt người trước mặt, liền một mực túm chặt lấy không buông. Cô cũng đâu thể thấy được biểu cảm run sợ của mình lúc này lại chính là điều thỏa mãn bản tính của một thợ săn đối với con mồi yêu thích. Dáng vẻ yếu đuối, không có chỗ để bám víu, nơi đôi mắt kia không biết từ lúc nào cũng đã ngân ngấn nước.... Hẳn là bị dọa sợ rồi đi? Haha, đây là bộ dạng mà Michiko hoàn toàn mong chờ được thưởng thức, thật dễ dàng...
“Muốn chạy sao?”
“..Làm, làm ơn-.. xin người hãy thả ta ra đi...”
Helena lúc này thật sự rất hoảng loạn, bị bao quanh là bóng tối, thiếu đi cây gậy dò đường, làm sao mà cô có thể di chuyển đây... Thật sự rất đáng sợ.. Ai đó, làm ơn giúp với... Trong hoàn cảnh như này, các giác quan còn lại của cô liền trở nên rất nhạy cảm, nơi xúc giác nhận thức rõ được hơi ấm của đối phương đem ủ ấm mình, cảm thấy được mắt kính bị đem tháo ra với một chất vải nhẹ lau qua đôi mắt đã sớm bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Bên tai nghe rõ âm thanh dỗ dành, vỗ về của người kia.
“Ngoan, ngoan nào, là bé ngoan liền không khóc, em khóc như vậy trông rất xấu, ta sẽ chán ghét em đấy”
“Xin lỗi, liền đem em dọa sợ rồi, là ta không đúng, đều là lỗi của ta”
“Có ta ở đây rồi, ta sẽ làm đôi mắt của em, ta sẽ bảo hộ em thật tốt, không có gì phải sợ”
Từng câu, từng câu thủ thỉ bên tai Helena dỗ dành, nghe có bao nhiêu tâm tình và yêu thương mà đối phương danh cho cô... Khoan, yêu thương sao? Nàng sao, đối với cô?! Không thể nào...
“Giờ thì không còn khoảng cách giữa ta và em nữa rồi, không cần phải hoảng sợ, đã có ta ở đây”
Lại là giọng nói ôn nhu ban đầu vỗ về lấy Helena, đem cơ thể cô gái ủ ấm bằng chính nhiệt độ cơ thể của mình, bàn tay khẽ vuốt nhẹ phía sống lưng cô, tránh động đến vết thương phía sau ấy. Thân thể hai người kề sát từng tâc một, khiến Helena khi áp tai vào lồng ngực của đối phương cũng có thể lắng nghe rõ từng âm thanh của trái tim kia, cùng với cô, đập chung một nhịp. Quan sát thấy tâm tình của Helena đã ổn định hơn, Michiko mới cất giọng hỏi:
“Em nói rằng em không quen cùng với người khác tiếp xúc thâm mật sao?”
“..Vâng...”
“Nhưng đối với ta ôm em như vừa rồi, em thấy thế nào?”
“..Dạ?”
“Em có chán ghét ta làm như vậy với em không?”
Vấn đề lại một lần nữa xoay lại ban đầu, ép buộc Helena phải đưa ra câu trả lời của mình...
“..Không có, em không có chán ghét người, chỉ cảm thấy hơi lạ...”
Một tiếng cười khúc khích lại vang lên, Helena cảm giác bản thân mình lại bị đem ép chặt hơn trong vòng tay đối phương, nằm cuộn một vòng ngoan ngoãn. Hơi thở nóng khẽ thổi vào bên tai cô gái nhỏ khiến Helena nhất thời không kịp phản ứng, môi tràn ra một tiếng ngâm nga rồi lại tự làm mình ngượng ngùng quấn quýt bởi âm thanh mình vừa phát ra.
“Thật tốt, Helena bé nhỏ không có chán ghét ta, nếu không thì ta sẽ buồn lắm đấy..”
“Xin người đừng nói như vậy, nghe lạ lắm...”
“Lạ như thế nào , em đối với  ta là đặc biệt yêu thích, vậy thì ta đối với Helena liền ra làm sao nhì? Nói thử ta nghe.”
“Là, là mỗi khi gặp được người... lồng ngực ta liền cảm thấy rất khó chịu, ta không biết tại sao như vậy...”
“Vậy đó là lí do em liên tiếp chạy đi núp mỗi khi ta đến gần em sao?.. Rõ ràng là em chán ghét ta Helena bé nhỏ, ta không thích những kẻ nói dối đâu..”
Michiko chậm rãi lắng nghe cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, một tay khẽ nắm lấy những đầu ngón tay nhỏ kia, thật đáng yêu...
“Ta không có, ta cũng rất muốn gặp người nhưng đó là do nhiệm vụ của ta đối với đồng đội, ta đâu thể bỏ được- Ah-“
Chưa kịp nói hết câu, Helena liền thấy đau nhói nơi các đầu ngón tay đang bị nữ thợ săn kia cầm nắm. Nàng ta... cắn mình sao? Thật sự cắn sao?
“Ah, ta liền cảm thấy rất vui khi biết Helena bé nhỏ rất mong chờ được nhìn thấy ta đấy, nhưng mà...”
Nàng còn chưa có buông tha cho Helena, lực cắn trên các đầu ngón tay nhỏ không ngừng day đi day lại giày vò cô rồi bỗng khẽ nghiến
“..Đau..”
“...Chả lẽ ta đối với những đồng đội kia của ngươi liền không được ngươi để vào mắt sao? Hửm?”
Âm điệu trong giọng nói của nàng đặc biệt nhấn mạnh về phần cuối câu nói, lại thêm một vết cắn nữa khiến Helena cảm thấy đau nhức.
“Không phải mà...”
Dáng vẻ rụt rè như con thú nhỏ bị thương của cô cùng với giọng nói nỉ non kia, như một chất kích thích đối với nàng. Helena đã không nhận ra tình huống lúc này của bản thân như thế nào, khi hai người thay đổi tư thế liền trở thành nữ thợ săn Michiko đang nằm úp sấp bên trên đối với cô đang bị xếp phía dưới, vẫn được nàng trọn vẹn ôm ấp trong lồng ngực. Với bàn tay vừa được buông tha kia, Helena khẽ nắm siết nó lại thành một cục nhỏ, đem nó bám trên phía vai áo của Michiko.
“Vậy em phải làm gì đó để thể hiện thành ý của mình với ta, nhanh lên nào.”
“....?”
Thành ý? Thành ý như thế nào mới được, người này cư nhiên là đang tỏ ra giận dỗi sao? Không hiểu vì sao chỉ nghĩ đến dáng vẻ này của Michiko, Helena liền muốn bật cười. Rồi với một ý tưởng nảy ra trong đầu, cô gái nhỏ liền vòng hai tay ôm lấy cổ nữ thợ săn, rướn người lên một chút...
Cảm giác chạm phải một vật nhỏ mềm mại, ấm áp, Helena khẽ đặt lên đó một nụ hôn đầy non nớt rồi rất nhanh rời khỏi. Đó là một nụ hôn ngắn và ngọt ngào, nhưng cũng đủ khiến cho đối phương ngây ngất. Michiko hoàn toàn bị bất ngờ trước sự chủ động này của con thú nhỏ nằm trong lòng mình. Vấn đề ở đây là sau khi hôn xong, Helena mới xác định rõ nơi mình vừa hôn đến.... Hình như không phải là má... Mà là..Môi...?! Hai người mới vừa cùng nhau hôn môi, là hôn môi đấy. Nụ hôn đầu của thiếu nữ giữ hơn hai mươi nồi bánh chưng, cuối cùng cũng đã đem trao đi, trao cho một người phụ nữ khác....
Dù sao thì gạo cũng đã nấu thành cơm, hôn thì cũng đã hôn rồi, Michiko cảm thấy rất thỏa mãn với cách mà Helena thể hiện thành ý, liền đáp lễ lại cô một chút... Đối với cô non nớt thì rõ là nàng có kinh nghiệm trong việc này hơn rất nhiều. Nụ hôn từ từ xâm chiếm lấy Helena, kéo khoảng cách giữa hai người kề sát nhau một lần nữa. Đột ngột bị tiến tới như vậy khiến Helena không kịp thích ứng, đôi tay vòng qua cổ Michiko nãy giờ nhẹ siết chặt, hai mắt cô nhắm lại, lắng nghe từng âm thanh thở dốc đều đều trở nên rất rõ ràng. Trong bóng tối, Helena cảm nhận được từng cái đụng chạm, sự ma sát giữa trang phục của cả hai với nhau, bàn tay của Michiko nhẹ đỡ phía sau lưng , bàn tay còn lại theo từng đường cong trên gương mặt cô mà vuốt ve, như muốn vẽ lại dung mạo này. Dần dần bàn tay đó di chuyển xuống phần gáy Helena, ép chặt. Dưới sự khống chế của đối phương, nụ hôn đơn thuần này lại càng trở nên sâu đậm, mê luyến khiến Helena có phần hô hấp không thông. Đối với sự tiến công này, Helena hoàn toàn nằm ở thế bị động, bị dẫn dắt bởi Michiko, kĩ thuật hôn của nàng thật sự rất tốt, dây dưa một hồi, nàng liền đem đầu lưỡi của Helena vào khoang miệng của mình, mặt không biến sắc tiếp tục gặm cắn đầu lưỡi của cô. Trêu đùa. Rõ ràng là người này muốn trêu đùa cô, bị nàng nắm giữ trong tay, bị hôn đến đầu óc choáng váng, khó mà nhận ra được chiếc khăn quàng cổ quen thuộc đã bị tháo. Một vài chiếc nút áo mở ra dưới bàn tay của Michiko, đem luồn vào trong lớp áo mỏng của Helena. Lúc này, sự khác biệt rõ ràng bởi cảm nhận nhiệt độ khác thường kia trên cơ thể mình, cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lui thoát ra khỏi vòng tay của nữ thợ săn này. Hai tay vô thức đem chắn trước ngực đầy phòng bị, cô gái nhỏ cố gắng hít thở lấy sức..... Bộ dạng thật khiến người khác muốn khi dễ.
Bàn tay của nàng lại vô ý thức, vươn ra xoa nhẹ đầu đối với Helena, thật dịu dàng...
“Lần sau đừng nhắm mắt như vậy, ta không thích đâu.”
Lại là một giọng điệu hờn dỗi của nàng cùng với cử chỉ vuốt nhẹ phần tóc mái của Helena ra phía sau đôi tai nhỏ.
“Đôi mắt này của em rất đẹp, đừng đem nó giấu đi như vậy, hãy để ta chiêm ngưỡng nó, có được không?”
“... Vâng, nhớ rồi ạ...”
“Vậy chúng ta tiếp tục chuyện tốt vừa nãy chứ?”
“Chuyện tốt nào?”
“Hôn em”
“Ahh- Khoan,khoan đã...!”
“Đây là ta đang đáp lễ lại em đấy.”
Thành công chặn lại chiếc miệng nhỏ nhắn kia, bàn tay Michiko từ từ đem gỡ bỏ đi lớp phòng bị của cô.
“Ngoan, không phải sốt sắng, ta cũng sẽ không có đem em ăn sạch đâu”
Helena cố gắng tưởng tượng bộ dạng chật vật này của cô dưới tay nàng, liền thỏa hiệp một chút, buông lỏng cánh tay. Đối với nàng liền ngoan ngoãn như vậy khiến cho Michiko cảm giác rất hài lòng, tiến đến nơi miệng nhỏ của cô mà hôn xuống.
“Coi như đây là phần thưởng dành cho em”
Sau đó, nụ hôn này rơi đều lên trán, khóe mắt, má, vành tai của Helena làm cho cô thật khẩn trương, cả gương mặt đều tỏa nhiệt. Nối tiếp như vậy, nụ hôn trượt dần xuống phía chiếc cổ trắng ngần, tại đây là điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, liền không khỏi khiến toàn thân phát run một hồi..
“Ồ.. Helena bé nhỏ là muốn được ta hôn tại đây sao, nhìn cơ thể em phản ứng với ta này...”
Âm thanh trêu chọc của Michiko phát ra, tựa như rất hứng thú đối với phát hiện vừa rồi, không chút chậm trễ, kế tiếp chính là một ngụm cắn..
“..Ahh- Buông ra... Đau, đau quá..”
Cảm giác da thịt bị xuyên thủng đầy đau đớn, từ phía cổ lan ra đến toàn thân không khỏi khiến Helena run lên, phía khóe mắt lại chực trào một dòng nóng hổi. Rất nhanh cơ thể liền được buông tha, hai bàn tay kia theo trình tự không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cô, như để xoa dịu đối với vết thương kia. Thật sự rất ấm ức mà, người này là gì vậy chứ...? Cứ tự nhiên đem cô đè xuống mà sờ mà cắn... Vẻ bất mãn đó bộc lộ rõ qua hàng lông mày của Helena khiến cho Michiko chú ý, nàng đem ngón tay vuốt nhẹ trán của đứa nhỏ.
“Thế nào lại giận dỗi rồi, ta khiến em đau lắm ah?”
“Đương nhiên rồi, người cư nhiên là mệnh cẩu hay sao, cái gì cũng đem ta ra cắn được!”
Quan sát cô gái nhỏ trước mặt mình xù lông lên, Michiko chỉ phe phẩy chiếc quạt trong tay, dùng phần cán quạt nhẹ nâng phía cằm của cô lên, để lộ rõ ra nơi vết cắn kia xuất hiện, nheo mắt nói
“Đâu phải tự dưng ta vô cớ làm vậy, ta đang đánh dấu em, tuyên bố em là của ta”
“Vì sao...?”
“Vì ta đặc biệt yêu thích em, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chỉ nghĩ đến việc để em trở lại căn biệt thự đó ,vây quanh là đám người kia, ta liền không thích. Vậy nên chúng phải biết rõ rằng em là của ta, chắc chắn như vậy.”
“Người... Thật sự yêu thích ta ư?”
“Phải, nếu không ta đã không cùng em tiếp xúc như vậy, cảm giác phải từng chút từng chút một tiếp cận em, nó liền khiến ta nghẹn muốn chết.”
“Là.. Từ khi nào?...”
“Bé cưng, là từ lần đầu tiên gặp em, ta đã để em vào mắt rồi.”
“Cho đến bây giờ sao?”
“Phải, là ta yêu em, thật lòng yêu em. Nên mới phải hao tổn công sức như vậy.”
Trước câu nói này, cô hoàn toàn bị bất ngờ, đây là một lời tỏ tình đúng không, với cô đấy. Nàng thật sự đối với cô, không, là cô đối với nàng.. Thật sự..
“...Thích...”
“Hửm??”
“Là thích.. Không, là yêu! Ta cũng rất yêu người! Cảm giác lần đầu tiên cùng trò chuyện với người, đã khiến ta hoàn toàn bối rối rồi... Ta, ta rất lúng túng, tự hỏi bản thân rằng, rốt cuộc, đối với người là thứ tình cảm gì... Ta nghĩ, ta đã tìm được rồi... Ta rất, thật lòng yêu thích người, Michiko.”
Với một tràng dài thổ lộ từ Helena như vậy, chính Michiko cũng không nghĩ đến cảm xúc của bản thân được đáp lại, cùng là người mình yêu thương nhất. Nàng lại tiến đến, hôn lên vầng trán của cô, mỉm cười hạnh phúc
“Vậy sao, thật cám ơn em, đã cho ta cơ hội như vậy.”
Cùng với đó là một cái ôm siết chặt lấy thân thể Helena, khiến cô chôn đầu nơi hõm vai của nàng, ngửi được hương thơm rất riêng ở Michiko mới có, rất thoải mái. Cô nghe thấy nàng thủ thỉ bên tai mình:
“Thật tốt Helena.. Vì em đã cho ta cơ hội để yêu thương em như vậy, ta rất vui..”
“Em cũng vậy”
Helena mỉm cười, đối với nàng một cái ôm âu yếm
“Em cũng rất hạnh phúc..”
Đoạn, hai người tách rời khỏi nhau, Michiko là người lên tiếng trước:
“Nếu như em đã nói yêu ta như vậy, liền không cần làm “của ta”nữa, trực tiếp thành “người của ta” là được rồi!”
Nói đến đây, chợt Helena mới vỡ lẽ ra một điều..“Người của nàng”.. Là ý gì...
Michiko quan sát Helena với một ánh mắt mềm mại, giọng nhẹ hỏi:
“Cho phép ta, có được không..?”
Cô thoáng lưỡng lự, ánh mắt lộ rõ vẻ chần chừ một hồi, suy nghĩ... Rồi cất tiếng đáp..
“Vâng”
Như được mở cờ trong bụng, Michiko liềm tiến đến với Helena, lại là một nụ hôn sâu, bàn tay cũng không rảnh rỗi lại luồn sâu vào trong lớp áo, di chuyển khắp cơ thể cô.
“Helena..”
Nụ hôn lần này có chút khác, khi nàng bỗng tỏ ra mạnh mẽ chiếm đoạt đầu lưỡi cô, đụng chạm, như hận không thể đem Helena nuốt vào trong bụng. Sau đó Michiko rời đi, di chuyển xuống phía dưới. Cơ thể Helena lúc này hoàn toàn bại lộ ra trước không khí, dưới ánh nhìn của nàng. Ý thức được điều này, chủ nhân của nó không khỏi một trận xấu hổ, giơ tay muốn che mặt đi nhưng bị Michiko tóm lấy..
“Đừng, đừng giấu mình đi như vậy, để ta nhìn em một chút.”
“Michiko”
Bàn tay nhỏ của Helena bỗng nắm chặt cánh tay của đối phương đang muốn thoát đi lớp trang phục cuối cùng trên người cô nhưng lại thoáng run rẩy. Bàn tay của Michiko đang đặt ở trên ngực nàng, cảm giác mềm mại bao phủ cả lòng bàn tay, khiến nàng muốn đem nó nhào nặn, không lỡ rời. Dưói những cái vuốt ve đó của Michiko, dường như khiến thân thể của cô phát nhiệt thật nhiều, hai năm tay nhỏ lại di chuyển lên phía bả vai của nàng, dùng lực nắm thật chặt bởi từng đợt va chạm kia. Tiếp tục lại di chuyển xuống địa phương xa lạ kia, đèu khiến cho cả hai trở nên khẩn trương. Michiko nhẹ hôn lên gương mặt nhỏ của cô đầy an ủi, hàng lông mày đang nhíu cũng dần dãn ra, thật mau cũng muốn khiến cô mê man. Nửa tỉnh nửa mộng càm nhận được ngón tay ấy thoáng động tại nơi đó, cơ thể đều nhận thức được, chỉ là ngôn ngũ đều mất năng lực phát ra. Helena cắn nhẹ môi dưói của mình, chuẩn bị đối với sự xâm nhập của nàng. Mà giờ đây Michiko khi ngẩng đầu lên, liền thu vào mắt bộ dạng muốn người khác nhào tới mà yêu thương cô, cũng không còn ẩn nhẫn nữa. Đầu ngón tay di chuyển theo tiết tấu xung quanh, tựa như đang thăm dò đối với địa phương ấy. Cho đến khi cảm giác được có chút ướt át nơi đó, nàng liền chậm rãi tiến tới. Khi tiến vào liền có chút cản trở, bản thân hiểu rõ mình cần làm gì, lên giong trấn an đối phương
“Bé ngoan, đem chân mở rộng ra, đừng kẹp chặt như vậy ta không vào được..”
Lúc này Helena đang cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết, âm thanh của từng nhịp đập nơi lồng ngực như tiếng trống vang vọng bên tai, dồn dập, hồi hộp. Khẽ tiến thêm một chút, ánh mắt của Michiko càng trở nên thâm thúy, động khẩu dính đầy sương. Ẩm ướt. Nàng chậm rãi, từng chút từng chút một đối với thân thể cô mà xâm nhập. Gặp phải một tầng cản trở, nàng nhíu mày, gia tăng thêm chút lực đạo nơi đầu ngón tay, hoàn toàn xuyên qua, ướt át liền từ đầu ngón tay nàng chảy xuống. Đối với bản thân đã cố gắng chuẩn bị từ trước, Helena vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhức này, đau, đau quá... Nhận thấy sự khó chịu của cô, Michiko liền thỏa hiệp, không động đậy một chút nào, thay vào đó không thôi ôn nhu hôn lên vầng tráng, chóp mũi, phần xung quanh ngực của Helena để giảm bớt đi nỗi đau này...
Cảm giác được tầng tầng lớp lớp mềm mại bao quanh quả là không gì thoải mái hơn. Phía trong của cô thật non nớt, nhỏ hẹp mà ấm áp, khiến Michiko mỗi khi động đều cấp đến cho Helena khoái cảm mà run rẩy, hai tay khẽ bấu víu lấy nàng thật chặt, ánh mắt mông lung, ý thức rời rạc thêm với cái miệng nhỏ không ngừng a a gọi tên nàng. Chậm rãi nổi lên, là cảm giác tê dại. Helena có thể thấy rõ được nơi địa phương xa lạ kia, là nàng đang ở trong cơ thể mình, không ngừng xoa nắn khiến cô đạt được cao trào lần đầu tiên. Cảm giác khoái hoạt còn chưa qua đi, như từng đợt sóng vỗ vào lí trí của cô, không ngừng khiến bản thân run rẩy.
Dần dần, nơi miệng nhỏ càng trở nên mẫn cảm với từng cử động của Michiko, ra vào với tốc độ nhanh dần, liền có thể chem thêm nhiều hơn một ngón tay. Tại đây, nàng khẽ thả lỏng tốc độ lại, cảm thụ được sự mềm mại đang bao bọc lấy nơi hai đầu ngón tay, đem chôn vùi chúng thật sâu tại địa phương kia rồi đột ngột cong lên, cấp đến một trận co rút mãnh liệt cùng với âm thanh nỉ non rên rỉ của Helena bên tai. Nàng biết rằng cô đã đạt cao trào, liền đình chỉ mọi hoạt động, nhẹ nhàng xoa nắn... Ánh mắt cô mê ly, gương mặt đỏ hồng dị thường, không ngừng đem bản thân ép sát đối với nữ nhân đang nằm phía trên. Michiko tựa hồ tinh thần phấn khởi, liền tiếp tục một trận giày vò khác đối với Helena, khiến cô không ngừng than nhẹ. Tinh lực của nàng dồi dào đem áp cô gái nhỏ dưới thân rất nhiều lần, Helena khó lòng mà chống cự nổi, nhanh chóng bị làm đến ý thức rời rạc, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.... Chỉ là trong khoảnh khắc lịm dần đi trong vòng tay của người kia, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm ấm:
“Cám ơn em, Helena”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv