Yêu thương cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày mưa, lá Điệp  vàng xao xác rụng rơi bên hiên nhà, bao năm nay vẫn như thế. Từ khi sinh ra đã thấy cây Điệp dịu dàng ngự trước hiên, từ khi sinh ra cây Điệp đã là một người bạn thân thiết. Dưới tán Điệp đã in dấu bao kỉ niệm ấu thơ, dưới tán Điệp vẫn dấu bao tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Những tán Điệp cứ dịu dàng ôm ấp những kí ức, dịu dàng như vòng tay che chở của một người bạn lớn, thầm thì những lời an ủi như người bạn tuổi thơ.

Năm tháng trôi qua, tán Điệp đã rộng hơn trước rất nhiều. Năm tháng trôi qua, Hạ Ban giờ đây đã khôn lớn rồi. Hạ Ban ngày nào đã không còn ngồi thơ thẩn bên gốc điệp thút thít kể những giận hờn trẻ thơ, Hạ Ban ngày nào đã không còn ngồinhặt những cánh hoa rơi để gài lên mái tóc,...Hạ Ban giờ đã đi xa. Năm Hạ Ban tròn 15 tuổi, cô đã khóc suốt một ngày dưới gốc Điệp, chia tay một người bạn thật không dễ dàng gì. Năm đó, Hạ Ban rời xa ngôi nhà yêu dấu của mình để theo học một trường học danh tiếng ngoài thành phố. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một vùng quê yên bình, lớn lên trong những giọt nước mắt của mẹ, ánh mắt thương hại của họ hàng, những lần cãi vã của bố mẹ về gánh nặng mưu sinh, cô bé Hạ Ban đã hơn một lần tự hứa với mình sau này phải thành công, phải trở thành một người giàu có. Cô nhất định sẽ khiến cho mọi người biết rằng gia đình cô không cần sự thương hại của bất kì ai.

Từ trước đến nay, Hạ Ban đã luôn cố gắng học tập thật tốt, không năm nào cô không nhận được sự khen ngợi của thầy cô và nhà trường. Đi học xa lần này cũng là quyết tâm của Hạ Ban, để có thể thành công, cô biết không thể chỉ nỗ lực thôi là đủ, cô phải tìm được điều kiện thuận lợi nhất để cố gắng. Thành phố chính là nơi mang lại cho cô nhiều cơ hội nhất. Cơ hội lần này cũng là do Hạ Ban nỗ lực hết mình để giành lấy, sau bao cố gắng ôn luyện để thi được vào trường Tân Quang, cuối cùng tờ giấy báo nhập học ao ước cũng tới tay cô. Biết trước học phí rất cao, Hạ Ban đã nhờ người quen tìm giúp cho một chỗ làm part time và một chỗ trọ giản dị phù hợp với khả năng của mình. Trước khi đi, cô hứa sẽ cố gắng hết sức, dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ cố gắng. Ngày cô đi, mẹ tiễn cô ra bến xe, bố im lặng không nói. Xưa nay ông vẫn như thế, luôn khép mình. Có lẽ do cuộc sống quá khó khăn khiến ông e ngại trước mọi người. Chỉ kịp chào ông một tiếng, Hạ Ban vội vã ra bến xe cho kịp giờ chạy.

Từ ngày mai trở đi Hạ Ban sẽ sống tự lập, từ ngày mai trở đi Hạ Ban sẽ làm quen với một cuộc sống hoàn toàn mới. Buổi chia tay, Hạ Ban không cho ai đưa tiễn mình cả, cô muốn mình có thể giữ được quyết tâm cao nhất. Nhưng cô biết hôm nay, cậu ấy nhất định sẽ tới. Cậu mang đến cho cô những món quà chia tay của những người bạn. Cậu ấy chỉ lặng lẽ mang những túi đồ của cô lên xe, và cho đến khi chiếc xe lăn bánh cậu cũng không nói một lời nào. Dù là như thế thì Hạ Ban vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy luôn dõi theo mình. Và ở bến xe, Ân Khang lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang mang người con gái cậu yêu thương đi xa cứ khuất dần. Cậu biết rằng giờ đây không gì có thể ngăn cản được cô, một khi cô đã quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ phải làm được. Và đối với cậu cũng vậy, chỉ cần cậu đã hứa thì dù khó khăn đến mấy thì nhất định sẽ thực hiện cho bằng được. Cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho cô thì nhất định không thể để cô một mình được.

Lần thi vừa rồi cậu bị ốm phải nằm viện nên cô mới có thể bỏ lại cậu mà đi trước như thế. Nhưng cậu nhất định sẽ không để mất cô, nhất định sẽ tìm được cô, bắt cô phải chấp nhận sự tồn tại của mình. Khi tìm được cô rồi, khi cậu có thể gần cô thêm chút nữa, cậu sẽ cho cô thấy rằng cuộc sống của cô cần có cậu như thế nào. Khi ấy, cậu sẽ ở bên cạnh người con gái ấy mãi mãi, dù cô có muôn vàn lý do để từ chối thì cậu cũng không bao giờ chịu từ bỏ. Lần này cậu để cho Hạ Ban ra đi như thế sở dĩ là cậu đã có kế hoạch của riêng mình, cậu sẽ tìm đến bên cô gái ấy, sẽ rất nhanh thôi...

                      Chiều buồn, lá vàng rơi

                      Tôi tiễn người đi trong im lặng

                      Gió nhẹ cuốn chân mây, sao giúp tôi níu lại dấu chân người?

                     Chia tay trong im lặng, tôi cô đơn nhìn vòng quay xa khuất

                     Bánh xe vô tình dần biến mất

                     Mang đi người tôi thương

                     Sẽ tìm lại, nhanh thôi... tôi sẽ tìm

                     Người yêu dấu, chúng ta là của nhau

                    Mãi mãi....

Đông qua, xuân tới, Hà Nội những ngày mưa, vắng bóng một người thấy trong

lòng xao xuyến....

 Đã một năm trôi qua kể từ ngày bước lên chuyến xe xa quê mang theo nỗi nhớ, đã một năm Hạ Ban sống với cuộc sống tấp nập của nơi thị thành. Nhớ lại những ngày đầu nhập trường, Hạ Ban một mình lặng lẽ, không nói chuyện với bất kì ai. Lúc đầu ai cũng nghĩ do cô còn bỡ ngỡ với môi trường mới, sau này sẽ khá hơn. Dần dần thấy Hạ Ban cứ ngày ngày đến trường chỉ biết đến thầy cô và sách vở, cứ lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép rồi đến khi hết giờ thì lặng lẽ thu dọn sách vở ra về. Cô không nói chuyện với ai, giờ ra chơi cũng mang sách ra đọc bài, dù ai có gợi chuyện cô cũng chỉ ậm ừ lảng tránh. Thời gian của cô cứ như đá quý, từng giây phút đều không dư thừa. Có người nói cô mắc bệnh trầm cảm, có người bảo cô mắc chứng tự kỉ... riêng cô biết, cô không thể để mình xao lãng, dù chỉ một chút thôi cũng có thể khiến quyết tâm trong cô bị tan biến, dù cô chỉ lơi lỏng một chút thôi thì mọi thứ đều có thể trở lên xa vời.

Suốt một năm nay Hạ Ban đã quen với lịch trình sáng đi học, chiều tối đi làm. Cô không bao giờ có thời gian tham gia những hoạt động ngoại khóa của lớp, dần dà tên cô gần như không bao giờ được nhắc tới trong những kế hoạch vui chơi. Nhưng không phải vì thế mà mọi người có thể coi thường cô. Một năm nay, cái tên Hoàng Hạ Ban lúc nào cũng đứng nhất nhì toàn ban tự nhiên, một ban không hề đơn giản với những cô gái. Tất cả thầy cô trong trường đều lấy Hạ Ban làm tấm gương cho các học sinh khác noi theo, cô được miễn tham gia mọi hoạt động thi đua mang tính chất phong trào. Ai cũng thầm phục nỗ lực của cô, dù đã được miễn giảm một phần học phí do hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng thật không dễ dàng gì để một cô thiếu nữ  một mình tự lập xa nhà mà có thể đạt được những thành tích như thế.

Trong lớp, có thể nói Hạ Ban thân thiết nhất với hai cô bé cùng bàn là Lê Nhi và Như Quỳnh, có thể cô còn chẳng nhớ hết mặt những thành viên trong lớp, kể cả hai người ấy Hạ Ban cũng chỉ trao đổi vài vấn đề bài vở. Suốt một năm nay, những giây phút thư giãn hiếm hoi của cô là ngồi đọc những dòng thư từ quê gửi ra. Mẹ vẫn viết những dòng thư đầy nước mắt, thương đứa con gái xa nhà, mẹ vẫn kể về bố, về em Hạ Tú, mẹ cũng rất hay nhắc đến Ân Khang. Mẹ nói cậu ấy vẫn thường sang nhà chơi, vẫn hay mua những món quà nhỏ cho Hạ Tú, khi thì mua cho mẹ thang thuốc bổ, mùa đông vừa rồi cậu ấy còn mua một chiếc áo khoác rất ấm cho bố. Với điều kiện của gia đình cậu ấy, những thứ đó thật chẳng đáng gì, nhưng với những gia đình như nhà cô thì thật không không phải chỉ cần thích là có thể mua ngay được. Có lẽ vì thế mà bố đã bớt căng thẳng với cậu ấy hơn, con người ai chẳng có những phần trắc ẩn của riêng mình. Mẹ còn nói cậu ấy rất hay đúng dưới gốc Điệp, lặng lẽ nhìn lên những tán lá xanh mướt không nói một lời nào rồi cứ thế lặng lẽ ra về. Ngay cả người bạn thân nhất của Hạ Ban là Quỳnh Anh cũng viết thư nói rằng Ân Khang vẫn rất nhớ cô, suốt một năm nay lực học của cậu ấy vẫn rất tốt, luôn đứng đầu toàn trường, là niềm tin của thầy cô, kết hợp với điều kiện sẵn có của gia đình, ai cũng tin rằng cậu sau này nhất định sẽ thành công. Nhưng cũng suốt một năm nay cậu ấy cứ ngày càng lặng lẽ, cậu ấy vẫn luôn mang theo tấm ảnh tập thể lớp cuối năm lớp 9, tấm ảnh duy nhất có Hạ Ban trong đó.

Một năm nay, có rất nhiều cô gái ở trường mới đem lòng thầm mến cậu bạn đẹp trai, học giỏi, đa tài ấy nhưng cậu cứ như không biết gì, những giờ nghỉ đều mang tấm ảnh cũ ra ngắm rồi lặng lẽ cất đi, sau mỗi lần như thế lại thấy trong đôi mắt của cậu ấy lại chứa đựng thêm điều gì đó thiêng liêng, một điều gì đó ấm áp. Nhưng tại sao suốt từ buổi chia tay trong im lặng ấy, Ân Khang chưa một lần liên lạc với Hạ Ban? Lần nghỉ tết vừa rồi Hạ Ban trở về thì cậu lại theo ra đình lên nhà ngoại ăn tết trên thành phố, không một lời nhắn gửi. Có khi cô nghĩ có lẽ cậu ấy đã quên cô rồi. Cũng đúng thôi, đối với Ân Khang mà nói thì có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất.  Nhưng nếu thực sự đã quên thì cậu ấy đâu cần quan tâm đến những người trong gia đình cô, đâu cần phải ưu tư dưới gốc Điệp, đâu phải ngắm dáng cô trong tấm ảnh cũ? Còn  nếu chưa quên được thì lý do của sự im lặng trong thời gian qua là gì? Còn nhớ trước khi cô ra đi, cậu ấy đã hứa sẽ không để cô một mình, đã hứa sẽ luôn ở bên cô, che chở cho cô dù bất cứ lý do gì đi nữa, vậy mà...dù không bao giờ chịu công nhận nhưng Hạ Ban cũng không bao giờ phủ nhận những rung động trong trái tim mình. Cũng đúng thôi, trước sự dịu dàng của cậu ấy, sau những kỉ niệm, làm sao cô có thể không rung động, con người cô không phải gỗ đá. Và thực sự, còn có ai trên thế giới này có thể hiểu cô nhiều như Ân Khang chứ?

Hạ Ban biết sẽ rất khó để quên những kỉ niệm đã qua, rất khó để không nghĩ đến cậu. Như những nét bút đầu tiên lên trang giấy trắng, những rung động đầu đời luôn thật thiêng liêng. Những cảm xúc bộc phát từ trái tim không thể kiểm soát được. Có những khi ước được ở bên con người ấy, mong cho thời gian ngưng đọng lại ở cái giây phút được nghe nhịp tim, tiếng thở của một người không phải ruột thịt, ước có thể vứt bỏ tất cả để chỉ có một người. Nhưng với quyết tâm của mình, Hạ Ban không thể để những tình cảm bồng bột ấy làm lung lay. Cô không thể cho phép mình yếu đuối, không thể...

    Cảm ơn số phận đã cho tôi được gặp cậu, cho tôi biết thế nào là rung động. trong trái tim tôi, nơi sâu nhất, hình bóng ấy luôn thật ấm áp. Như một vì sao sáng lấp lánh, cậu mang ánh sáng của mình soi rõ cõi lòng tôi. Không tin vào thần thánh hay chúa trời nhưng hằng đêm tôi vẫn ngước lên những vì sao và thầm cầu nguyện cho ai đó được bình an, hạnh phúc,....

   Lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ, Hạ Ban quay trở về với những trang sách, tập nhiều khiến cô không thể nghỉ ngơi được. Vặn mình cho đỡ mỏi, Hạ Ban thấy Hy Hy đã ngủ say. Hy Hy là bạn cùng phòng với Hạ Ban và cũng là bạn làm cùng. Công việc part time của Hạ Ban là làm phục vụ cho một quán cơm văn phòng, công việc cũng không quá vất vả nhưng chiếm khá nhiều thời gian. Hàng ngày, sau giờ học Hạ Ban phải làm từ 2h trưa đến tận hơn 10h đêm. Cũng may là co Hy Hy làm cùng nên đi lại cũng an tâm hơn. Kì này Hạ Ban được chọn đi thi học sinh giỏi môn toán, đã bước vào lớp 11 rồi, thật không dễ dàng gì. Vì phải đi làm nên Hạ Ban xin phép thầy cô cho tài liệu để tự ôn ở nhà, có gì không hiểu sẽ hỏi thêm ở trên lớp sau. Việc tự ôn khiến Hạ Ban vốn đã bận rộn lại càng không có thời gian để nghỉ, mỗi ngày cô gần như chỉ ngủ 2 tiếng. Hy Hy lo lắng:

-         Hạ Ban, dù thế nào thì cậu cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ? Cứ như thế thì cậu sẽ ốm mất thôi.

-         Đừng nói quá nên như thế chứ, Hy Hy. Chỉ là cảm sốt thông thường đâu có gì phải lo lắng chứ.

-         ...

     Hy Hy lắc đầu nhìn nụ cười dịu dàng của cô bạn cùng phòng. Đã một năm nay, Hy Hy đã quá quen với tâm tính của cô bạn gái này. Có khi nhìn Hạ Ban mà Hy Hy thấy lòng mình thắt lại, không phải khen bạn nhưng thực sự Hy Hy luôn cảm thấy khâm phục cô, chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng lại có thể mang trong mình một lòng quyết tâm lớn đến thế. Hơn nữa, Hạ Ban còn là một nữ thanh niên xinh đẹp, có biết bao chàng trai đem lòng yêu mến cô, hơn nữa họ đều là con của những gia đình rất khá giả nếu chỉ là muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó thì hoàn toàn không có gì khó khăn cả. Nhưng Hạ Ban dường như chẳng bao giờ cảm nhận được những tình cảm đó. Cô cứ như đang sống ở một thế giới khác. Trong thế giới ấy chỉ có sách vở và công việc.

Có lẽ vì sự thầm lặng của cô nên những chàng trai ấy cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn cô. Dù học khác lớp nhưng Hy Hy có thể biết rất rõ về những gì mà mọi người nhận xét về bạn mình. Con người Hạ Ban cứ có điều gì đó xa xăm, cái gì đó khó nắm bắt. Cô cứ như một bức tranh quý, chỉ có thể ngắm nhìn và ngưỡng mộ chư không nên tham lam giữ lại cho riêng mình.

Hạ Ban có những nét đẹp rất riêng, không rạng ngời như những tiểu thư con nhà giàu, không sắc xảo, không phô trương. Cái đẹp của Hạ Ban rất kín đáo, thầm lặng, cuốn hút, rất muốn tìm hiểu nhưng lại không dám đi quá sâu, rất muốn được đến gần nhưng lại không dám chạm vào. Cái đẹp như huyễn hoặc lòng người, chỉ cần đã chú ý thì như muốn sống mãi bên cạnh mà chiêm ngưỡng.  Hơn nữa sự trầm lặng của Hạ Ban lại càng khiến cô làm người ta phải say mê. Những người khác chỉ thoáng nhìn là có thể nhận ra mà kẻ trong cuộc như Hạ Ban lại chẳng hề hay biết gì.

     Hạ Ban thực sự là một cô gái rất cố chấp, một khi đã quyết thì không gì có thể ngăn được. Thực ra Hạ Ban cũng định nghỉ mấy buổi làm để tập trung ôn cho tốt nhưng nghĩ đến việc Hy Hy phải vất vả đi làm một mình lại rất không an toàn, cô lại thôi. Hôm nay, Hạ Ban có triệu chứng bị cảm sốt nhưng vẫn đi làm. Uống mấy viên thuốc Hy Hy đưa cho, cô nhất định không chịu nghỉ. Thật không may, buổi tối đột nhiên rất đông khách, hai người phải làm đến tận gần 11h30 mới được nghỉ. Vội vàng đạp xe về nhà, Hy Hy mệt mỏi thiếp đi luôn. Hạ Ban vì vẫn còn mấy đề cương ôn tập đang làm dở nên cố làm nốt. Mãi đến gần 5h sáng, cuối cùng cũng đã xong. Hạ Ban chợp mắt một lát rồi phải dậy đi học. Khi tỉnh giấc thấy Hy Hy vẫn đang ngủ, hôm nay Hy Hy được nghỉ nên Hạ Ban để cho cô ngủ thêm một lát. Nhẹ nhàng dậy chuẩn bị đi học, Hạ Ban bỗng thấy đầu mình đau nhói. Có lẽ do hôm qua đã mệt lại đi về khuya bị thấm sương. Cô ăn tạm cái bánh mỳ rồi uống thuốc, cố quên cảm giác đau đầu cô bắt đầu đi học.

Thực ra sáng nay lớp cô cũng được nghỉ nhưng thầy giáo bảo tận dụng buổi học hôm nay để  Hạ Ban được đi ôn cùng các bạn và cũng kiểm tra tình trạng ôn bài của mọi người. Đường hôm nay bị tắc lâu quá, Hạ Ban vốn đi khá sớm lại thàn ra bị muộn. Đầu cô cứ mỗi lúc càng đau nhói. Bước vào lớp, mọi người đã đến đủ. Tổng cộng có tất cả là mười hai người được chọn từ sáu lớp chuyên khoa tự nhiên. Sau đợt ôn thi này sẽ có một bài thi nhỏ, trong số họ chỉ có 5 người được chọn để tham gia cuộc thi cấp thành phố. Cúi đầu chào thầy giáo và các bạn,  Hạ Ban đưa cho thầy tập đề cương đã làm xong. Quay lại tìm chỗ ngồi gần nhất, ở đó đã có một người đến trước, cô lặng lẽ ngồi xuống. Cũng không biết là con trai hay con gái nữa, cô đã quen không để ý đến mọi người rồi. Cô đâu có tâm trạng, hơn nữa hôm nay cô không khỏe, mọi thứ cứ mờ trước mắt. Thầy giáo chịu trách nhiệm cho lần ôn này là thầy Ngô Hải, thầy là một thầy giáo giỏi, đã nhiều năm trong ngành luôn có uy tín rất lớn. Thầy là một người thầy đáng kính, rất biết nhìn người. Ngay từ đầu đã rất ấn tượng với Hạ Ban, thường giúp cô rất nhiều trong học tập. Thầy giáo xem những bài làm của Hạ Ban rồi bắt đầu nhận xét.Thầy có vẻ kháhài lòng. Hạ Ban cố gắng lắng nghe để tiếp thu những nhận xét của thầy nhưng âm thanh cứ như bị loãng dần đi. Lúc đầu cô  còn nghe được loáng thoáng, sau đó tai cứ ù đi, hình thầy cứ nhòa dần rồi tối đen. Loáng thoáng đâu đó có tiếng ai gọi tên cô, hình như ai đó lắc đôi vai gầy của Hạ Ban. Hạ Ban không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì cả. Cô từ từ gục xuống bàn. Mọi âm thanh như dừng lại.... Hạ Ban bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, như được gió đưa đi, rất nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp...

        " em có phải là mây, dịu dàng tìm đến bên tôi? Em có phải là mưa, bất chợt

đến tắm mát đời tôi  mỏi mệt? Em có phải trời xanh, bao la ôm ấp trái tim tôi

nồng ấm?  Hay em chính là làn gió, êm đềm đến rồi ra đi trong thoáng chốc? Làm

sao để có thể níu giữ được em? Làm sao để tôi có thể  bay theo cùng với gió?..."

                                                       *

                                                  *    *    *

   Nếu hỏi ai là người có sức ảnh hưởng nhất trường Tân Quang thì chắc hẳn người ngoài sẽ nghĩ đó là thầy Nguyễn Hoàng Hải hiệu trưởng lâu năm ở trường, nhưng thực chất chỉ có người trong trường mới biết không phải như thế. Trong thời buổi kinh tế rối ren, kẻ có thế lực nhất chính là kẻ có tiền. Tân Quang là ngôi trường được xây dựng trên 85% vốn của ông Du Vĩ  Luân, mọi trang thiết bị giảng dạy ở đây đều được tài trợ bởi tập đoàn Du Vĩ. Đương nhiên người có ảnh hưởng nhất là người nhà họ Du và cụ thể hơn là cậu chủ Du Vĩ Trực đang theo học chuyên khoa ban tự nhiên khối lớp 11.

Cậu chủ Du từ ngày nhập trường đã cho thấy mình không phải người tầm thường. Suốt một năm nay cậu chưa một lần để vị trí số một lọt vào tay ai. Không phải do thế lực mà có được, tất cả đều do bản thân cố gắng mà có. Không một ai dám phủ nhận khả năng của cậu, dù có kẻ nào đó ganh ghét nói xấu sau lưng cũng phải công nhận trí óc của Vĩ Trực không hề tầm thường. Ai không biết Vĩ Trực hẳn sẽ cho rằng cậu là một tên công tử không hơn không kém. Một kẻ sinh ra đã may mắn được sống trong một gia đình giàu có và quyền thế. Cậu ta hẳn sẽ hạnh phúc nhất thế gian này bởi có gì cậu ta muốn mà không thể có? Chỉ là một nam thanh niên trẻ tuổi mà ngày ngày đi học có xe riêng, lái xe riêng và nếu cậu cho phép còn có thể có một kẻ giúp việc vặt riêng, chỉ thế thôi cũng đủ biết cuộc sống của cậu ta thoải mái thế nào rồi. Thực ra rất ít người biết, cậu chủ là một chàng trai hoàn hảo như thế nào? Nếu nói như trong truyện cổ tích thì Du Vĩ Trực là một chàng hoàng tử theo đúng nghĩa của nó. Cậu đẹp lắm, như một thiên thần bị lạc xuống thế gian. Cậu mang trong mình một nét đẹp sang trọng, một cái đẹp dịu dàng mang lại cho người xung quanh một cảm giác ấm áp. Nụ cười của cậu có thể sưởi ấm trái tim của một kẻ vô gia cư trong những ngày đông giá lạnh. Ánh mắt của cậu ấm áp vô cùng. Khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, người ta như lạc vào một cõi thần tiên trong trẻo. như được sống trong thánh đường của hạnh phúc. Nhưng cậu rất ít khi cười. Gần mười năm nay người ta chưa được một lần nhìn thấy nụ cười ấy.

Từ ngày bà Du qua đời, cậu như giam mình trong một bức tường thủy tinh trong suốt, tách biệt với mọi người. Cậu cứ ngày càng trầm lắng, ngày càng lặng lẽ. Cậu ghét cái xuồng xã của những người bạn mới, thử hỏi trong số đó có mấy người thật lòng với cậu hay chỉ là muốn gần gũi cậu để lấy chút thế lực trong trường? Ngày Vĩ Trực nhập học, cậu chỉ coi đây là một nơi để mình có thể mỗi ngày đến đó vài tiếng, nhìn cuộc sống của những người xung quanh, thoát khỏi ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, thoát khỏi ký ức tuổi thơ. Cậu đã từng nghĩ trên đời này sẽ chẳng có gì có thể làm cho cậu lưu luyến, cuộc sống này quá mệt mỏi, quá nặng nề. Cho đến một ngày, Vĩ Trực gặp được cô gái ấy, như một làn gió chợt đến rồi chợt đi, cô ấy lướt qua cuộc đời của cậu, dịu dàng như sương mai thấm đượm trong trí nhớ. Cô gái ấy tên là Hoàng Hạ Ban. Người duy nhất không biết cậu chủ Du Vĩ Trực là ai. Cô gái ấy,  người duy nhất coi sự có mặt của cậu chủ trong lớp là chuyện không đáng để quan tâm và có lẽ cô ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của một kẻ mang tên Du Vĩ Trực. Ngày hôm ấy, cái ngày cậu bị dằn vặt bởi kí ức tuổi thơ, tự đi tìm cho mình một góc yên bình để cố quên. Một mình đi ra sau trường, một mình chìm trong những nỗi đau. Ngồi  trên chiếc ghế đá nhỏ, cậu lặng lẽ nhìn cảnh vật nơi đây.

Vào buổi sáng sớm như thế này mọi thứ đều thật trong trẻo, không khí trong lành, thanh bình. Từng chú chim khẽ cất tiếng ca đón chào ngày mới. Trong lòng Vĩ Trực như dịu lại, chỉ có nơi đây mới mang lại cho cậu cái cảm giác yên bình như thế. Không biết lý do vì sao nhưng từ buổi đầu tiên phát hiện ra nơi này, cậu đã coi đó là góc riêng cho tâm hồn mình. Đưa mắt nhìn xung quanh Vĩ Trực bỗng phát hiện không phải chỉ có mình cậu ở nơi này. Bên cạnh đài phun nước, một cô gái đang lặng lẽ ngồi đọc một tờ giấy, có vẻ như một lá thư. Cô gái ấy im lặng. Cậu lặng người, tim cậu bỗng như bị ai đó bóp nghẹt nhưng tâm hồn lại như được ôm ấp dịu dàng. Cô gái ấy rất đẹp, không gian như ngưng đọng cùng sự trầm lặng của cô. Chỉ có dòng nước trắng xóa cứ mềm mại tuôn trào đắng sau người thiếu nữ đẹp. Hoàng Hạ Ban trong buổi sáng hôm ấy như một nàng tiên trong trắng bước ra từ trong truyện cổ tích. Vĩ Trực chỉ biết im lặng ngắm nhìn. Đó có phải là thật chăng? Hay chỉ là ảo giác đánh lừa cậu. Có phải nàng tiên ấy cũng giống như mẹ, hiện lên mờ ảo rồi đột ngột vỡ òa vào hư vô? Cậu không dám cử động dù là nhỏ nhất, cậu sợ cái ảo ảnh tuyệt vời này tan đi mất, chỉ cần cậu cử động nhẹ thôi cũng có thể làm vỡ tan cái khoảnh khắc này. Cậu không muốn, không hề muốn... nhưng kìa, không giống như những hình ảnh lặng lẽ của mẹ, cô gái ấy đang cử động, đưa tay làm động tác như gạt đi nước mắt, cô ấy cất tờ giấy vào trong chiếc túi sách giản dị rồi nhẹ nhàng đứng dậy và bước về phía Vĩ Trực. Cô ấy bước đi rất nhẹ nhàng. Không đúng, cô ấy lướt trên con đường ấy và tiến đến gần. Vĩ Trực ngây người ngắm nhìn. Cô ấy có phải ảo giác không? Rất nhanh, cô ấy lướt qua cậu, không nhìn thấy cậu. Mắt cô ấy luôn chỉ hướng về phía trước, hoàn toàn không nhận ra một chàng trai đang bất động dõi theo từng bước đi của mình. Rất lâu sau Vĩ Trực mới bừng tỉnh, cậu chợt cảm thấy xấu hổ, sao có thể ảo giác về một cô gái. Xưa nay cậu không bao giờ để ý đến bạn khác phái. Chuyện tình cảm đối với cậu luôn thật nhảm nhí. Có lẽ do thời gian gần đây cậu duy nghĩ quá nhiều nên mới như thế, thật chẳng hay ho gì.  Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhận ra đã đến giờ vào lớp, ông Vương đợi cậu lâu như thế chắc cũng lo lắng lắm rồi, cậu nhẹ nhàng đứng dậy và bước đi. Chợt nhớ hôm qua thầy Hải hôm qua đã nhắc  sớm nay sẽ lên phòng chuyên môn gặp riêng những người cùng tham gia đội tuyển ôn toán, Vĩ Trực vội bước về phía tòa nhà chuyên môn. Tuy cậu nghĩ việc này không quan trọng nhưng cũng nên thể hiện thái độ tôn trọng với giáo viên, đặc biệt là người thầy đáng kính này.

  Bước đến cửa phòng, thấy cửa đã mở, có lẽ mọi người cũng đã đến đủ, Vĩ Trực khẽ cúi đầu chào rồi bước vào. Mọi người đều ngước lên và cười chào lại. Chỉ có một cô gái mặc chiếc áo sơ mi cũ màu trắng ngồi ở phía trong là không hề để ý. Vĩ Trực cũng không mấy quan tâm. Có gì quan trọng chứ, chỉ là nghi thức xã giao thôi. Thầy Hải bắt đầu nói:

-         các em chắc hẳn ai cũng biết về cuộc thi học sinh giỏi thường niên của thành phố. Mỗi năm các em lớp 11 đều có cơ hội tham gia cuộc thi tài năng những môn như toán, ngoại ngữ, hóa học, sinh học và vật lý. Trong các em ngồi đây, hẳn có người có thể học tốt được cả những môn khác nữa. Nhưng các em đã chọn môn toán để tham gia thử sức, tôi thực sự cảm thấy vui mừng khi các em đã yêu thích môn này. Thời gian tới chúng ta sẽ tổ chức ôn luyện tại trường vào các buổi chiều. Tôi sẽ có lịch mỗi đầu tuần cho các em. Nếu các em có ý kiến hay cần hỏi gì có thể gặp trực tiếp tôi trên phòng chuyên môn.

-         Thưa thầy, chúng em có thể biết rõ hơn về quá trình tuyển chọn không?

-         Đúng vậy, em không nghĩ tất cả những người ở đây đều có thể tham gia thi.

-         Tất nhiên, tôi sẽ nói ngắn gọn như sau, các em sẽ trải qua quá trình ôn luyện cùng nhau. Đến gần kì thi chúng tôi có một bài kiểm tra nhỏ để lựa chọn trong các em 5 người suất xắc nhất để tham gia kì thi thành phố. Tuy nhiên, tôi Hy Hy vọng các em có thể coi đây là cơ hội để chia sẻ kiến thức với nhau, các em đều là những học sinh ưu tú. Lần này là cơ hội tốt để có thể gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau.

-         Vâng, chúng em nhất định sẽ cùng nhau cố gắng vì nhà trường và cũng vì chính mình.

-         Rất tốt, nếu các em không có ý kiến gì thêm, chúng ta sẽ quay lại lớp, cuối ngày buổi tôi sẽ đưa lịch học xuống các lớp.

Mọi người đứng dậy ra về, ai cũng cố gắng đi nhanh để chào Vĩ Trực, họ cố gắng tỏ ra thân thiết, nhưng với cậu những thứ ấy thật giả dối. Vừa thoát khỏi những người đó, định quay lại lớp, Vĩ Trực bỗng nhớ ra rằng mình quên không nói với thầy rằng sẽ không tham gia học ôn cùng mọi người. Đối với Vĩ Trực mà nói, đó quả là việc làm vô bổ. Quay trở lại phòng chuyên môn, trong lúc không để ý cậu bị va vào ai đó ở cửa ra vào. Theo phản xạ cậu ngoái lại nhìn người ầy. Một cô gái. Cô ấy nhẹ nhàng nói " xin lỗi bạn"  Tiếng nói của cô ấy như vọng đến từ nơi nào đó xa xăm. Trái tim Vĩ Trực bỗng một lần nữa nghẹn lại. Đúng là cô ấy, mái tóc dài được chải đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng đã cũ nhưng rất thuần khiết, nàng tiên sáng nay. Chẳng lẽ cậu đã mắc chứng hoang tưởng? Trong một buổi sáng sao có thể hai lần trông thấy ảo giác chứ? Lần này cô ấy đã cất tiếng nói. Rồi lại nhẹ nhàng, cô ấy quay lưng bước đi, không đợi cậu kịp nói lời nào. Nhưng có lẽ nếu cô có đợi thì trong lúc này cậu cũng chẳng thể nói gì được. Cậu như bị thôi miên. Đây có phải là thực? Thầy Ngô Hải trong phòng thấy cậu chủ Du đứng trước cửa phòng liền chạy ra:

-         cậu có chuyện gì dặn dò sao?

Như chưa tỉnh sau cơn mộng mị, Vĩ Trực quay lại phía thầy hỏi vô thức.

-         người vừa rồi là...

-         à, cậu định hỏi cô gái vừa ra khỏi phòng sao? Cô bé ấy là Hoàng Hạ Ban. Có lẽ do cậu không để ý thôi, cô ấy và cậu học chung một lớp mà. Tuy cô ấy không thể nói là tài năng như cậu nhưng nếu cậu có thể trao đổi với cô ấy thì tôi nghĩ cũng rất tốt. Chỉ có điểu điều kiện của cô ấy khó khăn nên xin phép tự ở nhà ôn. Thật là một cô gái không đơn giản...

Du Vĩ Trực đã nghe thấy những gì cần nghe, quên cả ý định của mình, cậu lặng lẽ bước đi theo lối của nàng tiên ấy một cách vô thức, miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc tên ' Hoàng Hạ Ban', 'Hạ Ban'...

Đã nhắc mình chỉ là cơn mộng mị

Là mơ thôi, đừng nuối tiếc bóng người

Nhưng,...

Tim tôi cứ quặn đau..

Tâm hồn tôi cứ cô quạnh khi bóng người đi khuất

Như một thứ thần dược

Người mang đến cho tôi hạnh phúc

Mọi buồn đau tan biến

Tôi thậm chí quên cả lý tưởng của mình

Em chính là hiện tại của tôi

Không có em, phía trước chỉ là một màu tàn úa

Không có em, tôi không biết làm gì để đối diện với chính mình

Hãy đến bên tôi, sưởi ấm trái tim này

Khao khát được có em

Khao khát được bên em

Tôi trở thành kẻ tham lam

Tôi trở lên độc đoán

Cần có em, bên em...

                                                    *

                                              *     *      *

 Hoàng Hạ Ban nặng nhọc tỉnh dậy sau một ngày hôn mê, mở mắt thấy mọi thứ mờ đi trước mắt rồi dần dần hiện ra rõ ràng. Một căn phòng toàn một màu trắng toát, xung quanh toàn mùi thuốc tiệt trùng. Đầu đau nhóiHạ Ban đình đưa tay lên thì thấy có cái gì đó rất vướng. Nhìn lại mới biết là cô đang được tiếp nước. Bỗng nhớ lại hình như cô đang trong lớp thì bất tỉnh, ai đó đã đưa cô đi bệnh viện. Thật chẳng ra sao, bỗng nhiên lại bất tỉnh để làm phiền đến người khác. Hạ Ban định ngồi dậy thì Hy Hy từ bên ngoài chạy vào.

-         cậu làm gì thế? Mình bảo rồi mà không chịu nghe đê ốm như thế này đấy. Cũng may, bác sĩ bảo cậu chỉ bị ốm nhẹ. Có lẽ do làm việc quá sức nên bất tỉnh như thế. Họ dặn không được để mất sức như thế nữa, lần sau sẽ rất nguy hiểm đấy.

-         ...

-         Còn nữa, mình đã xin cho cậu nghỉ làm 3 hôm rồi. Lần này nhất định bắt cậu phải nghỉ ngơi đàng hoàng mới được.

-         Hy Hy à, không cần phải như thế đâu. Mình chỉ sốt nhẹ thôi mà, với lại.... Hạ Ban bị ngắt bởi một giọng lạ:

-         Cậu đừng ngoan cố như thế. Tôi thấy cậu bị ốm như thế không hề đơn giản đâu. Cũng may lúc đó kịp thời đi khám, nếu cậu ngất ở ngoài đường hoặc ở đâu đó vắng người thì có thể đã nguy tới tính mạng rồi.

  Một cậu thanh niên trẻ bước vào phòng, xung quanh cậu ấy như có muôn vàn tia sáng bao trùm. Cậu chủ Du như từ trong những giấc mơ huyền diệu bước đến. Hy Hy ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hạ Ban ngạc nhiên.

...

-         Đâu cần biết tôi là ai, tôi chỉ là thấy người khác làm việc ngốc ngếch nên góp ý một chút thôi. Giờ tôi rất bận, tôi về trước. Viện phí và thuốc đều được nhà trường chi trả. Lát cô nhớ cầm về và uống đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ kẻo lại làm lãng phí một khoản tiền của nhà trường. Và tôi cũng không muốn đối thủ nào của mình chỉ vì ốm một cách ngu ngốc mà không thể tham gia thử sức được. Như thế thì dù tôi có thắng thì cũng mất đi ý nghĩa.

Nói rồi, cậu con trai ấy quay người bước đi mất, để lại hai cô gái đang nhìn theo, mỗi người có một suy nghĩ riêng, thắc mắc riêng. Cho đến khi đã thực sự không còn thấy nữa Hy Hy mới quay lại với  Hạ Ban.

-         Hạ Ban à, đó chính là cậu chủ Du Vĩ Trực đó.

-         Cậu chủ?

-         Đúng, cậu ấy là cậu chủ của tập đoàn Du Vĩ, tài trợ chính cho các hoạt động giảng dạy ở trường mình đó.

-         ...

-         Cậu ấy rất đẹp đúng không? Phải là một vị thần mới đúng.

-         Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây? và còn nói những lời thật khó hiểu.

-         Cậu không biết gì sao?

-         ...

-         Trời! Cậu chủ chính là người đã đưa cậu vào đây mà. Thật ngưỡng mộ cậu đấy. Được cậu chủ bế trong lòng như thế...nhưng nghe mọi người kể lại thì lúc đó trông hai người như một đôi tình nhân tuyệt đẹp. Cũng đúng thôi, cả hai người đều cứ như người ngoài trái đất, đẹp và lạnh lùng.

-         Cậu ta đưa mình vào đây?

-         Đúng rồi, cậu chủ cũng tham gia đội tuyển toán mà. Những lời lúc nãy cậu ấy nói chẳng phải ám chỉ cuộc thi ấy đó thôi. Chỉ là nhắc nhở cậu chăm lo cho sức khỏe để có thể thi tốt thôi. Cậu đừng ác cảm. Hôm qua, trong lúc mình chưa tới, đích thân cậu chủ đã ngồi cạnh giường bệnh để trông cậu đấy.

-         ...

-         Nghe nói cậu ấy không hề đi học ôn, không hiểu tại sao đột ngột buổi hôm qua lại đến lớp. Kể cũng lạ, dù cậu không có ai chăm sóc thì cũng đâu cần cậu chủ

-         Ra thế.

-         Đúng vậy, cậu nhất định phải tìm cậu chủ để cảm ơn đấy.

-         ...

   Cùng lúc đó, ở ngoài cửa phòng bệnh. Cậu chủ Du Vĩ Trực đang dần lấy lại bình tĩnh. Đối diện với cô ấy thật không dễ dàng gì. Cậu cảm thấy như trái tim mình muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cố gắng nói những lời mạnh mẽ, cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được. Sợ sẽ đột ngột chạy lại bên cô, nắm đôi tay gầy ấy, vuốt mái tóc dài thân thương ấy sợ mình sẽ khiến cô ấy hoảng hốt mà xa lánh.  Đã hai tháng kể từ buổi sáng định mệnh ấy, cậu luôn đến lớp đúng giờ, luôn dõi mắt đợi chờ một người. Chờ một bóng hình vừa xa lạ vừa rất đỗi than quen. Vĩ Trực đã quen với cảm giác ấm áp khi được thấy cô. Dù biết rằng cô chẳng bao giờ cảm nhận được sự có mặt của mình. Hôm qua nghe thầy nói Hạ Ban sẽ tham gia buổi ôn này, cậu chợt cảm thấy hạnh phúc. Cơ hội để cậu có thể gần cô hơn cuối cùng đã đến.

Du Vĩ Trực đến lớp từ rất sớm, trong tim rộn lên những cảm xúc khó tả. Như đang reo vui, như đang được sưởi ấm. Giống hệt cái cảm giác tuyệt diệu khi được mẹ ôm vào lòng, dịu dàng, yên bình, hạnh phúc. Cô ấy đến muộn, Vĩ Trực đã lo rằng cô không tới. Giây phút cô bước vào cửa lớp, mọi thứ trước mắt như trở lên lung linh, huyền ảo. Khi cô ấy ngồi bên cạnh Vĩ Trực, trái tim cậu như ngừng đập, lén nhìn sang người con gái ấy, một nét đẹp xa xăm. Vĩ Trực chỉ muốn đưa tay về phía ấy, muốn được gọi tên người con gái ấy, nhẹ nhàng ' Hạ Ban !'.  Vậy mà cô ấy lại gục xuống, xót xa. Cả bầu trời trong khoảnh khắc ấy như đổ xuống cùng cô.

    Sau buổi gặp gỡ ở bệnh viện, Hạ Ban đã dần quen hơn với sự góp mặt của một chàng trai trong nhịp sống của mình. Không quen sao được khi mà ngày ngày Vĩ Trực luôn tìm cách để được nói chuyện với cô. Hơn nữa, do hai người học chung một lớp nên việc ngày ngày gặp gỡ là lẽ đương nhiên. Chỉ là Vĩ Trực phải nhọc công kiếm lí do để có thể nói chuyện với một người lặng lẽ như  Hạ Ban mà thôi. Cũng may là hai người còn cùng ở trong đội tuyển thi toán nên lí do trao đổi bài xem ra rất được Vĩ Trực trọng dụng. Đối với Hạ Ban cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tốn một chút thời gian nhưng bù lại cô có thể giải đáp được khá nhiều thắc mắc về bài tập.

Vĩ Trực có một bộ óc quả không tầm thường. Riêng đối với Vĩ Trực, đó quả là một điều kì diệu. Ngày ngày có thể gặp cô ấy, nghe cô ấy nói, gần cô ấy. Còn có gì có thể tuyệt vời hơn. Trong cả quãng đời đã qua của cậu, thử hỏi có giây phút nào cậu được thanh thản như khoảng thời gian này? Ngay cả ông Vương cũng có thể thấy rõ niềm hạnh phúc trong lòng Vĩ Trực, mỗi ngày ở gần cô gái ấy là cậu chủ lại cười. Dù cho cậu không cười đi nữa thì trong ánh mắt của cậu cũng ánh lên một nét rạng rỡ đã lâu, rất lâu rồi ông Vương không được nhìn thấy. Những cô gái trong lớp ngẩn ngơ nhìn nụ cười thiên thần ấy rồi âm thầm ghen tỵ. Hoàng Hạ Ban ấy có gì hơn người chứ? Tại sao lại có được sự ưu ái đến vậy?Trong trường bắt đầu có những tin đồn về mối quan hệ giữa hai người. Có rất nhiều người cho rằng hai người đó rất có khả năng trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Giống như trong kịch bản của rất nhiều bộ phim Hàn Quốc, chàng là hoàng tử giàu có, lịch lãm, sang trọng. Nàng là cô bé lọ lem trong truyện cổ tích. Chỉ có điều, Hạ Ban không phải là một cô lọ lem hiền lành tội nghiệp luôn bị người khác bắt nạt và cần có hoàng tử ở bên cạnh che chở. Hạ Ban đúng hơn là một cô công chúa lạnh lùng, xinh đẹp mà rất lạnh lùng. Vĩ Trực cũng không có cái kiêu ngạo của những công tử con nhà giàu trong những kịch bản quen thuộc ấy.

Vĩ Trực là một chàng trai tài giỏi. Một chàng trai ấm áp, dịu dàng. Chỉ là sống hơi tách biệt so với mọi người. Dù vậy thì đối với Hạ Ban cậu ấy luôn luôn rất ân cần. Hy Hy chỉ thoáng nhìn cũng có thể nhận thấy những lời lạnh lùng mà cậu ấy nói hôm ở bệnh viện chỉ là gạt mình, gạt người mà thôi. Trong lòng cậu chủ chắc hẳn từ lâu đã ôm ấp hình ảnh cô bạn gái kia rồi. Tiếc thay, cũng giống như bao tấm lòng của những chàng trai khác, tình cảm của Vĩ Trực đối với Hạ Ban chỉ như ánh điện giữa ban ngày, dường như chưa bao giờ cô cảm nhận được. Có lúc Hy Hy cũng thầm thắc mắc, không biết Hạ Ban có phải người thường. Có được tình cảm của một người như Du Vĩ Trực thật không phải ai cũng may mắn có, vậy mà...

   Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, Hạ Ban và Vĩ Trực đương nhiên không thể đứng ngoài danh sách những học sinh tham gia cuộc thi cấp thành phố. Cuối cùng, kì thi cũng qua đi. Mọi cố gắng đều đã được đền đáp. Tuy nhiên, không thực sự là những điều mà người ta mong muốn. Hạ Ban và Vĩ Trực đồng giải nhất nhưng nghe nói bài của hai người không được đánh giá là tốt nhất. Chính vì thế phút cuối ban tổ chức đã quyết định trao một giải đặc biệt cho một học sinh của một trường khác. Theo như mọi người nói lại thì bài thi ấy đã được một cậu học sinh giải theo một phương pháp mới rất ấn tượng. Ai cũng thắc mắc về cậu học sinh đó. Nghe nói chỉ là một học sinh ở trường huyện mà lại có thể có được tư duy tốt như thế, ngay cả cậu chủ Du cũng thua một bậc. Hạ Ban cũng không quá thất vọng, cô thực sự không thể đòi hỏi một kết quả tốt hơn. Quá bận bịu với công việc, lần thi này Hạ Ban chưa thể dùng hết sức mình. Đối với Vĩ Trực thì cũng không có gì phải suy nghĩ cả. Xưa nay cậu chưa bao giờ là một kẻ ham hư danh. Chỉ có người ngoài cuôc là nhìn vào mà tiếc nuối, hai người họ tài giỏi là thế...

 Hôm nay, một ngày đặc biệt của lớp chuyên ban tự nhiên,  ngày hôm nay nhà trường thông báo sẽ có một học sinh mới chuyển đến. Theo như thầy Ngô Hải đã nói thì đó là một nam học sinh chuyển lên từ một ngôi trường huyện. Cậu ta chính là người đã đạt được giải đặc biệt đầy ' tai tiếng' với trường Tân Quang. Cả khối tự nhiên hồi hộp đợi, tất cả thành viên lớp chuyên căng thẳng chờ. Chỉ có hai người đối thủ chính thì vẫn giữ cái vẻ vô tâm cố hữu. Hạ Ban vẫn chỉ biết đến sách vở và thầy cô, đôi khi mới có một chút thắc mắc cùng Vĩ Trực, còn Vĩ Trực thì khỏi phải nói, chỉ chờ những lúc Hạ Ban quay xuống là vui mừng ra mặt. Chuông đã reo, tất cả thành viên đã ngay ngắn ngồi trong lớp. Mọi không khí như căng ra trong cái khoảnh khắc ấy " rốt cuộc cậu ta là người như thế nào?". Thầy giáo bước vào lớp, tất cả mọi người đứng dậy chào. Thầy mỉm cười hiền từ đáp lại. Cả lớp ngồi xuống, không ai bảo ai cùng đưa mắt nhìn ra cửa hồi hộp. Lại chỉ có hai kẻ lạnh lùng cố hữu là như ở một thế giới khác. Hạ Ban cúi đầu lặng lẽ đọc sách. Vĩ Trực ngước nhìn cô trìu mến. Cô lúc nào cũng thật đẹp, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác khao khát có được nhưng lại lo lắng không dám tiến tới gần. Luôn khiến người khác cảm thấy được ở bên cô là một điều xa xỉ nhất. Ngay cả Du Vĩ Trực, người người ngưỡng mộ cũng không ngoại lệ.

  Vậy là giây phút chờ đợi đã tới. Một nam học sinh bước vào lớp sau khi thầy giới thiệu trước. Dường như cậu ấy đã chuẩn bị rất kĩ cho lần ra mắt này. Bộ đồng phục học sinh trường Tân Quang cậu mặc rất vừa vặn. Không chỉ các bạn nữ, các bạn nam trong lớp cũng ngơ ngẩn dõi theo từng bước chân con người ấy. Bộ đồng phục thường ngày ai cũng có thể thấy, chàng trai nào trường Tân Quang cũng mặc, tại sao khi khoác lên cơ thể ấy lại có thể đẹp đến thế? Như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, cậu ấy khiến người khác quên mất thực tại mà ngắm nhìn. Từng bước đi đều thể hiện một phong thái khác người. Đôi mắt cậu ấy đưa một vòng quanh lớp, bất chợt dừng lại trong thoáng chốc rồi nở một nụ cười ấm áp. Khi nụ cười ấy hiện lên trên môi, tất cả đều thấy như trong tim mình có muôn vàn ngọn nến được thắp sáng.

-         Bạn ấy là học sinh mới chuyển vào trường ta,từ nay sẽ học cùng các em.  Sau này, rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

 Im lặng, không gian như ngưng đọng lại. Không ai nói được lời nào. Thầy Ngô ngạc nhiên dõi theo phản ứng của các thành viên trong lớp. Trừ Hạ Ban chưa một lần nhìn lên, và cậu chủ Du không quan tâm đến thiên hạ thì cả lớp đều căng thẳng nhìn về phía người mới. Theo suy nghĩ của thầy thì cậu học sinh này là một học sinh rất thiện cảm, dễ mến. Vậy thì phản ứng của những học sinh này là gì? Quay nhìn lại thấy cậu học trò mới vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, thật không thể hiểu nổi. Thầy Ngô đang không biết nên làm gì thì bỗng lác đác trong lớp có tiếng vỗ tay, rồi sau đó tất cả mọi người cùng mỉm cười. Lớp trưởng Huỳnh Tân Phú đứng dậy nói.

 vui khi học cùng với bạn. Nghe nói lực học của bạn rất tốt. Thay mặt lớp, tôi nhiệt liệt chào đón bạn. Sau này, hy vọng răng chúng ta có thể giúp nhau cùng tiến bộ.

 Thầy Ngô thở phào nhẹ nhõm, đúng là phải như thế chứ. Tất cả các thành viên trong lớp sẽ dễ dàng yêu quý cậu ta như nhận xét của hầu hết giáo viên trong trường thôi. Bây giờ chỉ còn việc xếp chỗ cho cậu ấy. Trong lớp hiện nay có ba bàn còn chỗ trống. Không biết nên xếpi vào đâu. Suy nghĩ một lúc thấy nếu cậu ấy  ngồi cạnh Hạ Ban thì rất hợp lí nhưng suy cho cùng thì cứ nên để cậu ấy tự chon chỗ cho mình. Như thế sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn khi tới lớp. Nghĩ vậy, thầy Ngô quay sang nói với cậu học trò mới " em có thể tùy chọn chỗ ngồi cho mình trong số những bàn còn chỗ trống kia, thầy muốn em có cảm giác thoải mái nhất khi tới lớp". Cậu học trò mới khẽ cảm ơn thầy rồi mỉm cười. Cậu thẳng bước đi xuống dưới lớp. Mọi cặp mắt căng thẳng dõi theo. Những cô gái ngồi bàn đã đủ thầm tiếc nuối. Những bàn còn trống chỗ thì hồi hộp đợi chờ. Cậu nhẹ nhàng bước, qua bàn thứ nhất,...qua bàn thứ hai...bước đến bàn thứ ba, đứng trước cô gái mà từ đầu tới giờ chưa nhìn cậu lấy một lần. Cậu ấy nở một nụ cười thiên thần rồi khẽ nói " mình là học sinh mới, rất vui nếu được ngồi cạnh bạn, mong bạn giúp đỡ." Vĩ Trực ngồi bàn thứ tư dãy bên ngước lên nhìn cậu bạn mới với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lặng lẽ chờ phản ứng của Hạ Ban.

Bàn của Hạ Ban từ ngày mới nhập lớp chỉ có ba người con gái. Không có chàng trai nào có đủ can đảm ngồi gần cô gái ấy, vậy mà... Hoàng Hạ Ban như không nghe thấy, cứ lặng lẽ đọc sách.  Lê Nhi vội lay nhẹ cánh tay Hạ Ban, lúc ấy cô mới khẽ ngước nhìn Lê Nhi. Lê Nhi liếc mắt về phía người mới, Hạ Ban đưa mắt nhìn theo rồi đột ngột khựng lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng. " mình tên là Phan Ân Khang, rất vui được thấy bạn. Rất vui được cạnh bạn. Sau này, mong được giúp đỡ". Lê Nhi không tin vào mắt mình, sao có thể đẹp như thế chứ? Nụ cười của cậu ấy như chứa chan tất cả hạnh phúc trên thế gian này, ánh mắt của cậu ấy khi hướng về Hạ Ban cứ như là trao hết cả sự sống, niềm tin và hy vọng cho cô gái ấy rồi. Hạ Ban lúng túng, máy móc sắp xếp gọn lại đồ dùng của mình. Mắt đã thôi nhìn Ân Khang nhưng vẻ bối rối  vẫn còn hiện lên rất rõ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy phản ứng của Hạ Ban, không hiểu sao trái tim Vĩ Trực như muốn tan ra. Như có điều gì đó thiêng liêng bị đánh cắp, hụt hẫng, sợ hãi. Hơn nữa trong câu nói của người mới, nếu chỉ nghe sơ qua thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì có những điểm rất đáng ngờ. Tại sao lại là "...thấy bạn,...cạnh bạn..." mà không phải là "...gặp bạn,...ngồi cùng bạn..." chứ? Không lẽ,... hai người đó đã từng biết nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro