Chương 1: Dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong chiếc xe xa sỉ số lượng có hạn một người đàn ông trung niên đang tập trung nhìn chằm chằm phía trước vẻ mặc nghiêm nghị như thể chỉ sơ suất một chút là sẽ mất cả tính mạng.

- Dừng lại.

Đột nhiên một thanh âm trầm thấp nhưng bay bổng, vừa dịu dàng nhưng lại có chút cứng rắn vang lên.

Thoáng qua gương chiếu hậu một bóng dáng anh tuấn ngất trời. Chỉ ngồi nhưng cũng có thể đoán được người này không dưới 1m80, làn da trắng mượt mà nhưng không hề ẻo lả mà ngược lại càng tỏa ra một cỗ nam tính lạ thường mà bất cứ ai cũng không thể không bị cuốn hút. Đi kèm với dáng dấp hoàn hảo đó là gương mặt không biểu cảm nhưng lại hút mắt ngay lần đầu đối diện, vầng trán cao cùng mái tóc kiểu cách, đôi mắt xám trong trẻo, ngời sáng mà không kém phần lạnh lùng, một cái mũi cao cùng một đôi môi mỏng. Một sự kết hợp hoàn hảo mà ngay cả tạc tượng cũng khó có thể đạt được.

Nghe được âm thanh vang lên bác tài xế trung niên thoáng giật mình sau đó lấy lại bình tĩnh như thể mình đã nghe lầm.

- Ông chủ bảo dừng xe ??

- Tấp xe vào lề đường. Tôi sẽ đi bộ.

- Nhưng trời đang mưa.

- Không sao. Chú cứ về trước đi.

- Vâng !

Xe tấp vào lề, bóng dáng hoàn hảo đó cầm theo một chiếc ô bước xuống. Sau đó xe bắt đầu chạy, bác tài xế thoáng nhìn qua gương bên xe thấy ông chủ của mình đang băng qua đường hướng về phía một cô gái.

- Ông chủ ơiông chủ! Người ta dầm mưa thìliên quan đến ông đâu làm khó người ta.

Ông nói vậy là vì ông biết tính ông chủ của mình. Một khi nhắm trúng người phụ nữ nào thì nhất định người đó chạy không thoát nhưng một khi không để ý thì dù có leo tận giường cũng bị đạp xuống sàn.

Bình thường không thiếu những người phụ nữ đeo bám theo anh bởi vì một khi là người phụ nữ của anh là sẽ được mọi thứ tốt nhất trên đời không thua một bà hoàng nhưng lại không phải dễ dàng.

Nhưng lần này ông lầm rồi. Anh như vậy là do khi nhìn cô trong anh có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mà anh không tìm được trên người một ai trong đó còn xen lẫn một chút rung động. Cho anh cảm giác được cô không giống những người phụ nữ bình thường kia muốn che chở cô.

Bên lề đường, một cô gái có mái tóc đen dài xõa ngang lưng, một làn da trắng muốt có chút xanh xao vì dầm mưa to, cô vừa đi vừa cuối đầu đôi vai khẽ run lên.

- Em không lạnh sao??

Cô thoáng giật mình, bỗng nhiên mưa xung quanh cô không còn tiếp theo đó là một cảm giác ấm áp lạ kì bao quanh cô. Cô ngước gương mặt đầy lệ hòa với nước mưa lên nhìn anh. Anh cũng nhìn cô cười như có như không, trong mắt hiện lên tia bỡn cợt.

- Sao lại khóc?? Sợ tôi bắt cóc em?

- ???

- Sao không trả lời tôi?

- Hả? Anh vừa nói ? Anh đang hỏi tôi hả? Anh ai? Anh biết tôi sao? Anhtôi quen nhau hả?

- cần nói luôn cho em biết nhà tôi đâu, bao nhiêu người, tôi làm , nhóm máu cho em biết luôn không?

- A? Không cần không cần! anh ai?

- Cao Dương Thần. Sao em lại dầm mưa, không lạnh sao?

Vừa hiểu câu hỏi thì một luồng gió thổi qua làm cô rùng mình một cái rồi mới biết được là mình đang dầm mưa sau đó cô ra sức gật gật đầu.

- Em tên ?

- Hạ Đinh .

- Sao em lại khóc?

- Bạn trai tôi đám cưới rồi! - nói xong cô lại ồ lên khóc

- Nhà em đâu tôi về cùng em?

- Khu A.

- Đi. tôi đi về với em.

Trên đường đi anh cũng không nói câu nào. Ngược lại cô vô cùng đâm chiêu. Tại sao anh ta hỏi gì mình cũng trả lời vậy? Anh ta có phải người xấu không? Không lẽ dầm mưa nên đầu óc trì độn rồi sao? Cô ra sức lắc đầu: " Không đầu óc mình vẫn hoạt động tốt. Đúng vậy! Vẫn còn tốt!"

Nhưng trong cô có một cảm giác vô cùng an toàn khi đi cạnh anh.

Đi một bên nghe cô thì thầm anh đã hiểu cô nghĩ gì. Khóe miệng anh cong lên: Cô gái này đặc biệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro