Chương 11: Không đợi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Vũ vừa chạy đi vài bước thì lại nghe người bên trong gầm lên.

-Đều làm hết rồi.

Diệp Tử Vũ sửng người kinh ngạc, quay lại với tốc độ nhanh nhất nhìn chằm chằm vào mặt bạn mình giờ đang đen như đít nồi.

-Cậu...cậu...cậu nói lại...lần nữa.

-Làm hết rồi.

-Haha...haha...em gái nào to gan vậy dám đá Cao thiếu đây sao? Hôm nào phải cho mình xem mặt đấy. Haha...Cao thiếu...thật uổng cho cậu làm Cao thiếu lừng lẫy thế kia lại...haha.

-Câm miệng chó cậu lại.

-Haha cậu bình tĩnh đi, để mình cười , chuyện vui quá rồi đó, 28 năm nay chưa chuyện nào vui như vậy, haha.

-...-Chờ đợi là hạnh phúc chờ cậu ta cười xong rồi nói.

Lúc sau, Diệp Tử Vũ cười đã lại uống hai hóp rượu rồi hắng giọng.

-Kể cho mình nghe đi.

Cao Dương Thần kể sơ lược lại chuyện hôm qua cho anh bạn mình nghe để được giúp đỡ ai ngờ...

-Haha, haha, Cao Dương Thần cậu còn là Cao thiếu đỉnh đỉnh đại danh không hả? Haha phá đám cưới, ăn lề đường, cưỡng ngủ người ta mà còn không nắm được người ta trong lòng bàn tay, haha chết tôi rồi cười chết tôi rồi!

10 phút sau căn phòng mới yên tĩnh trở lại, Diệp Tử Vũ thì đang ngửa người trên sofa thở hổn hển vì cười nhiều còn Cao Dương Thần thì mặt đen sớm đã không thể đen hơn.

- Cười xong chưa?

- Xong rồi.

- Nói vấn đề chính.

- Nói ?

- Cậu...

- Tại trường hợp của cậu quá đặc biệt, mình chưa từng gặp như vậy nên ngoài bảo cậu đợi hết 1 tuần rồi tới tìm ấy thì chẳng cách nào.

- Cậu đùa mình phải không?

-Không , mình nói thật .

- Thôi được rồi.

Cao Dương Thần uống cạn hai ly rượu rồi mang khôi phục gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài.

Trở về nhà, ngã xuống giường, mở mắt nhìn trần nhà: Thôi thì cứ đợi chứ có thể làm sao.

Lại qua hai ngày. Sáng hôm thứ ba Cao Dương Thần vẫn đến công ty như bình thường nhưng hôm nay đối với nhân viên toàn công ty thì là một kinh khủng. Sếp lạnh lùng của họ lúc họp chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là sẽ tức giận đùng đùng, tâm tình khó chịu không ai có thể đoán được, mấy quản lí cấp cao đều bị gọi vào phòng 1 lượt rồi hỏi còn muốn làm việc không, nhân viên sai sót dù lỗi nhỏ là bị trừ tiền thưởng, ôi...vân vân mây mây đủ thứ cả.

Đến xế chiều, tan làm Cao Dương Thần lái xe trên đường không biết phải đi đâu, sau một hồi đắng đo anh quyết định tới tìm cô.

---

Còn Hạ Đinh Tư thì hai ngày này trải qua khá yên bình, vì là hè nên cô không đi học, chỉ ở nhà đợi thư báo kết quả phỏng vấn.

Đột nhiên có chuông cửa, Hạ Đinh Tư cho là bưu phẩm nên ra mở rất nhanh.

Cửa vừa hé mở đã bị đẩy vào, tiếp theo là rầm một tiếng , cửa đóng lại, Hạ Đinh Tư chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trên môi đã truyền đến cơn đau.

Cô định mở miệng la lên ai ngờ anh lại thừa cơ đưa chiếc lưỡi của mình vào quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô.

Một tay anh ôm ngang eo cô một tay giữ sau gáy cô không cho Hạ Đinh Tư có cơ hội lùi bước. Anh trút xuống một nụ hôn cuồng nhiệt.

Triền miên lúc lâu anh buông cô ra, hai tay ôm chặt lấy cô, đầu gục trên hỏm vai cô hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cô, anh vẫn còn thở hổn hển:

- Tôi nhớ em.

- Mới chỉ ba ngày...

- Tôi nhớ em, nhớ em, rất nhớ em, không đợi được, một tuần quá lâu.- Anh đánh gãy lời cô, khẳng định đến ba lần cho thấy anh nhớ cô rất nhiều.

- Câu trả lời...

Cao Dương Thần một lần nữa đánh gãy lời cô nói:

- Tôi yêu em.

- Anh nói gì?- Cô như không tin vào tai mình, trên mắt lăng dài hai giọt lệ.

- Tôi nói, tôi yêu em, Hạ Đinh Tư, tôi yêu em mất rồi phải làm sao bây giờ?

Hạ Đinh Tư nghe vậy liền cảm động nước mắt rơi càng mãnh liệt.

Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, cúi xuống hôn lên mắt cô.

- Ngốc, có cái gì mà khóc chứ, em nên vui mới phải.

-Vui?

-Đúng vậy, vui vì có được bạn trai giàu có, đẹp trai, phong độ, hoàn mỹ như anh.- Cao Dương Thần đắc ý vênh mặt.

-Em...

Cô vừa mở lời liền bị anh dùng môi chặn lại, anh ôm ngang người cô lên hướng phòng ngủ mà đi, cô cũng ngẩn đầu phối hợp với nụ hôn của anh, giờ phút này cô rất hạnh phúc, cô cũng yêu anh mất rồi.

Môi hai người chưa một khắc rời nhau, đá bay cửa anh đặt cô trên giường, buông môi cô ra ngửa đầu hỏi cô:

- Anh muốn em?

Hạ Đinh Tư đỏ mặt khẽ gật đầu.

Cao Dương Thần vui mừng cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi cô.

- Ngoan.

Anh cúi xuống hôn lên cổ rồi đến xương quai xanh gậm nhấm làm cô có cảm giác buồn. Anh lần mò xuống vạt áo, đưa tay vào xoa nắn bầu ngực cô, cô khẽ ưm một tiếng, anh nghe thấy liền vui mừng vì cơ thể cô đã nhận thức anh.

Thấy anh cười cô đỏ mặt, lấy tay bịt miệng mình lại, giờ phút này ai biết được cô mắc cỡ tới mức nào.

Anh hôn lên tay cô, rồi tách đôi tay kia ra để vòng lên cổ mình.

-Không cần ngại, đây là phản ứng tự nhiên thôi, anh cười vì anh mừng, cơ thể em đã nhận thức được anh.

Cô thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác: trời ơi sao anh còn nói mấy chuyện này chứ.

Cao Dương Thần lại hôn cô một cái, bảo bối của anh đáng yêu quá, những thứ này cũng không biết, cô thật trong sáng.

Anh lại tiếp tục công việc, một tay xoa nắn dò la, một tay thì cởi bỏ quần áo cô.

Bụp

Cái áo lót của cô được anh cởi ra, cô nhắm chặt hai mắt, quay phắt đầu sang bên, khuôn mặt đỏ như gấc, lần trước say rượu nên có biết gì đâu lần này là tỉnh táo đó ngại chết đi được. Cô như vậy đáng yêu vô cùng làm anh hôn liền mấy cái thật kêu.

Anh bắt đầu đưa tay xuống đáy quần lót cô thăm dò rồi rẹt một tiếng cái mảnh vải đấy đã nằm bên ngoài.

-Mở chân ra đi bảo bối.

Hạ Đinh Tư kẹp chặt hai chân mím môi lắc đầu. Cô sợ đau lắm, lần trước đau tới 2 ngày mới hết đấy.

-Ngoan. Không đau đâu, đó lần đầu tiên nên mới đau thôi.-Anh hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười nhẹ.

Nụ cười đó cho cô sự an tâm, cô từ từ mở chân ra, kẹp chặt eo anh, anh tiến vào trong cô, cô rên lên một tiến, giật mình vì hành động đó của mình cô kéo đầu anh xuống hôn lên môi anh để chặn tiếng kêu kì lạ. Anh biết hành động đáng yêu của cô nên cũng phối hợp với cô, anh thấy cô vì đau mà nhíu mày nên anh rất kiềm chế mà luật động rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro