Chương 20: Anh nuôi thêm phụ nữ khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đinh Tư sửng sốt, đây là Cao tổng của Cao Thị người nổi tiếng lạnh lùng, cao ngạo, không xem ai ra gì đây sao?

-Đúng, em sẽ bám dính lấy anh suốt đời, yêu anh suốt đời, dù anh đuổi em cũng không đi.

Cao Dương Thần vươn tay ôm cô vào lòng, mặc kệ vết thương. Anh đang sợ anh sẽ mất cô.

-Anh buông ra đi, anh đang ăn mà ăn xong đi đã.

-Bảo bối ăn xong chúng ta về nhà.

-Không được anh phải ở lại một ngày để theo dõi.

- Được, nghe lời bảo bối hết.

- Nào tiếp tục ăn.

---

-Được rồi, anh ngủ chút đi.

-Bảo bối ngủ với anh đi.

-Anh cứ ngủ đi, em đi rửa bát.

-Anh đợi em.

---

-Em lên đây.

-Chậc lắm. Giường này quá nhỏ.

-Em lên đi không nhỏ đâu.

Cô ngoan ngoãn leo lên giường, anh nằm nghiên người ôm cô vào lòng. Bây giờ anh rất sợ, sợ cô sẽ bỏ đi khi anh ngủ, anh thấy bây giờ anh vô cùng yếu đuối.

-Bảo bối, chúng ta kết hôn đi.

-Hả?

-Nếu không chúng ta đăng kí trước, em ra trường chúng ta kết hôn.

-...

-Sao vậy? Không muốn sao?

-Không phải không muốn đợi em  hết thực tập được không?

-Được, anh nghe theo em.-Dù không biết lí do nhưng anh vẫn chấp nhận.

---

Sáng hôm sau, tình trạng sức khoẻ của anh đã tốt hơn nên bác sĩ cho về.

-Bây giờ anh về đâu?

-Về nhà.

-Được rồi, dọn xong hết rồi, chúng ta đi thôi.

Về đến căn biệt thự riêng của Cao Dương Thần, Hạ Đinh Tư dìu anh vào ngồi uống nước xong thì có ý định rời đi, Cao Dương Thần bước lên ôm ngang eo cô, cúi đầu xuống hõm vai cô:

-Bảo bối, em muốn đi đâu?

-Em phải về nhà chứ.

-Nhà em đây em về đâu?

-Sao nhà em đây được, nhà em bên khu xx anh cũngqua đó, quên rồi sao?

-Anh không quên, nhưng nhà đó em thuê, có phải của em đâu.

-Nhưng ...

-Không nhưng nhị hết, em đã không chịu kết hôn thì phải đây để cho anh cái cam kết chứ.

-Đây nhà anh, em không tiện đâu.

-Cái nhà anh, sau này lấy anh cũng của em thôi, coi như vào trước để thích nghi đi. Không đồng ý em không yêu anh đấy.

-Thôi, được rồi, vậy phải để em về lấy đồ chứ?

-Không cần, anh đã chuyển qua đây hết rồi.

-Hả? Anh gạt em sao? Em chưa đồng ý anh đã tùy tiện.

-Haha, anh cũng trả nhà cho chủ của rồi.

-Cái ? anh...anh... sao anh...

- Anh không muốn xa em.

-Anh đã làm hết thì em còn ý kiến được nữa.

-Giận?

-Không .

-Biểu cảm đó. Nếu không giận thì cười cái anh xem.

Cô ngẩn đầu cười nhưng còn xấu hơn khóc.

-Quá xấu. Thôi, đi, cho em bất ngờ.

Anh nói xong bế cô lên lầu. Vào đến phòng ngủ, đi vào phòng thay đồ, anh bỏ cô xuống mở tủ quần áo ra.

Hơn 20 bộ lễ phục và váy liền thân được treo theo màu nhìn vô cùng đẹp mắt.

-Woa! Đẹp quá, sao anh mua nhiều thế? Này, Thần, không phải anh còn nuôi người phụ nữ khác chứ? Anh lại gạt em sao? người khác còn muốn dẫn em về, anh quá đáng thật đấy, làm tổn thương hai người phụ nữ cùng một lúc, em không tin anh nữa!

Nói xong cô khóc òa lên, Dương Thần thấy vậy thì cười phá lên:

-Sao anh lại cười, anh quá đáng thật đó.

-Ngốc quá! Em nhìn đi.

Đinh Tư quay đầu nhìn kĩ mấy bộ lễ phục. Đột nhiên cô mở to mắt ra.

-Đây...đây...đây ...mấy bộ này ...?

-Đúng vậy, mấy bộ em thử hôm dự hôn lễ.

-Anh nói không hợp với em ?

-Anh nói sao?

-Có đó, anh còn chê này chê nọ, em còn mắng thầm trong bụng đấy.- Cô nói xong thì le lưỡi cười hì hì.

Anh liền hôn xuống đôi môi cô, quấn lấy chiếc lưỡi kia. Buông cô ra anh mới nói.

-Anh nói không hợp không phải không hợp với em không hợp với buổi lễ đó. Em thấy sao khi em muốn phá đám cưới em không được người ta chú ý, như vậy thì ai nghe em nói.

-Thật sao? Không phải chỉ muốn dỗ em chứ?

Dương Thần mãnh liệt gật đầu.

-Hợp với em thật sao?

-Đương nhiên, bảo bối của anh đẹp nhất, mặc cũng đẹp.

Cô cao hứng cười khanh khách ngã vào lòng anh.

-Này! Vậy anh không nuôi phụ nữ thật sao?

-Có đó.

-Anh...

-Em đó.

-Hả?

-Thì anh đang nuôi em đó, em không phải phụ nữ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro