Chương 29: Bảo bối, bình tĩnh nói anh nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô gái kia rời đi, Hạ Đinh Tư ngồi đó hồi lâu rồi đứng lên lặng lẽ đi về phòng.

Cao Dương Thần xử lí xong xuôi một số công việc thì ngồi dựa lưng vào ghế, đưa tay nhìn đồng hồ: 6 giờ, phải về nhà rồi, còn ăn cơm cùng bé con nữa.

Vừa nghĩ đến cô, anh bất giác cong môi.

Đứng dậy, cầm áo khoác đi thẳng đến hầm xe, lái xe về nhà.

Vừa vào cửa anh nghĩ sẽ thấy được cô gái nhỏ bé kia đầu tiên, nhưng cả phòng khách vắng hoe. Dương Thần cảm thấy bầu không khí hơi kì lạ, bình thường nếu cô có nhà thì sẽ xem tivi ở phòng khách hoặc là sẽ cùng dì Phương nấu bếp, hay sẽ nói chuyện vui vẻ với người hầu, tóm lại dù bất cứ lúc nào cô có nhà thì cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười của cô. Nhưng hôm nay lại không có.

Dì Phương nghe có tiếng động lên xem:

-A Thiếu gia về rồi sao? Để dì Phương đi gọi Đinh Đinh dậy.

Cao Dương Thần thở phào, thì ra cô đang ngủ.

-Đinh Đinh con dậy chưa, thiếu gia về rồi.

-Con biết rồi ạ.- Cô trả lời một cách ỉu xìu.

Dì Phương lấy làm lạ, sao nghe thấy có vẻ cô không vui?

Cao Dương Thần đưa cặp tài liệu cho người hầu rồi đi thẳng vào bếp rót cho mình một ly nước.

Khi anh lên lầu cô vẫn chưa ra ngoài, khẽ mở cửa, thân ảnh nhỏ bé lọt vào tầm mắt anh. Cô ngồi bó gối ở góc giường, chôn mặt vào giữa hai đầu gối, vai run lên nhè nhẹ.

Dương Thần đi qua ôm trọn cô vào lòng, hôn lên tóc cô.

- Bé con, anh về không vui sao? Sao không đón anh?

Cô vẫn im lặng, anh cố gắng để thấy được nét mặt cô lúc này.

- Bảo bối, sao không nói chuyện với anh, em khó chịu ở đâu sao?

Trả lời lại câu hỏi của anh cũng chỉ là một mảnh im lặng.

Anh nâng mặt cô lên, hai mắt cô đỏ hoe, trên mặt còn đọng nước chưa khô. Thấy thế anh liền khẩn trương.

-Bảo bối, em sao vậy? Bị sốt sao? Hay nhức đầu, đau bụng?

-Không có sốt, sao thế? Khó chịu gì nói anh nghe, anh đưa em đến bệnh viện.

Anh vừa nói vừa bế cô lên, cô liền níu tay anh, nhìn anh nhẹ lắc đầu.

-con, bây giờ em bình tĩnh nói anh nghe, em cảm thấy thế nào, khó chịu đâu? Anh liền đưa em đi bệnh viện. Không thì ai khi dễ em hay em đắc tội ai, em cứ nói anh, đừng sợ cũng đừng chịu đựng, chỉ cần em nói bất kể ai anh đều làm chủ cho em, giáo huấn kẻ đó. Bảo bối của anh không ai được khi dễ, bảo bối của anh đắc tội ai thì kẻ đó cũng không thể sống tốt, ai bảo hắn làm bảo bối chướng mắt. Em cứ bình tĩnh nói anh nghe đi, con.

Cao Dương Thần cơ bản là khẩn trương đến không còn bình tĩnh, anh khuyên cô không khác gì khuyên mình.

Cô ngẩn đầu nhìn anh, rồi lại lắc đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, đứng lên đi vào phòng tắm. Vừa quay đi nước mắt cô liền rơi xuống, không phải cô không muốn hỏi anh mà là sợ câu trả lời của anh. Sợ anh sẽ bỏ mặc cô vì đứa bé kia, cô thừa nhận cô ích kỉ, cô không muốn anh biết sự tồn tại của đứa bé, cũng không muốn có đứa bé trên đời, nhưng nó vô tội, nếu anh vì cô mà không cần đứa bé kia thì nó phải làm sao, còn anh vứt bỏ cô chọn đứa bé thì ngược lại cô phải sống thế nào đây?

Anh lặng người ngồi nhìn vòng tay trống không trước ngực rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng tắm vừa đóng, cô hôm nay sao kì lạ vậy, không lẻ xảy ra chuyện gì sao? Anh lại khẩn trương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro