Chương 1: Có những ngày buồn chả rõ nguyên nhân...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời là thế, có vui thì sẽ có buồn. Đôi lúc tôi vui và đôi lúc tôi lại buồn. Lý do ư? Tôi chẳng biết nữa!

      Có những ngày  buồn, buồn vì những điều đã xảy ra, buồn vì những điều đang và sẽ xảy ra, nhưng có những ngày buồn mà chẳng có bất kì lý do nào cả. Có lẽ khi đó, chỉ cần có người lắng nghe ta giãi bày nỗi lòng, tâm trạng sẽ ổn hơn phần nào...?

      Bật laptop lên, gõ đường link quen thuộc, nhưng, nhưng tôi thực sự  cảm thấy không như mọi ngày. Newsfeed im ắng, chẳng có gì thú vị hay mới mẻ. Không một notif, không một lời inbox, cảm giác chênh vênh đến lạ thường. Tắt laptop đi, cầm điện thoại lên. Tôi chả thể nhớ nổi mình đã reset lại hộp thư đến bao lần rồi. Vẫn chỉ là những dòng tin nhắn cũ rích từ tổng đài. Tôi muốn, rất muốn nhắn tin với ai đó mà chỉ sợ làm phiền họ...

       Tôi bước ra khỏi nơi ngăn cách mình với thế giới ngoài kia. Tôi cố gắng tìm một chốn đông đúc, mong sẽ kiếm được một thú vui nào đó. Thật tồi tệ! Tôi chỉ đang khiến mình trở nên cô đơn hơn thôi. Tôi bước tới chốn vui chơi đó, nhưng vẫn cái cảm giác lạc lõng ấy, như ngọn cỏ dại đứng giữa muôn ngàn loài hoa. Bước xuống con đường thân quen ấy, lách người qua đám đông kia, phải chăng, tôi đang đi ngược lại với mọi người? Bất giác, tôi khẽ liếc mắt xung quanh, nhưng kẻ nói cười vu vơ, kẻ tay trong tay, mình tôi lẻ loi với cái bóng đen dưới chân. Cái cảm giác ấy, như kiểu tôi chẳng thuộc về trái đất này!

         Và buồn hơn nữa, tôi vẫn cố gắng, một ánh hy vọng lẻ loi rằng tâm trạng sẽ tốt hơn. Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa tí tách. Vài giọt vương vấn trên mái tóc đen của tôi, vài giọt sà vào gương mặt đa cảm. Và...vài giọt vương trên khóe mắt. Mưa mà, long lanh chẳng kém gì nước mắt. Chẳng biết tôi đang cảm thấy oán trách ông trời sao lại làm mưa lúc này hay là nghĩ rằng trời cũng khóc với tôi, trời vẫn thương tôi đi chăng nữa! Nhưng tôi không ngừng tìm kiếm. Xui xẻo thay, trời mưa ngày một nặng hạt, một cái ô tô lao nhanh qua vũng nước và...Ôi thôi, cái áo tôi mặc ướt sũng. Tôi cố gắng lết về nhà thật nhanh.

         Lớn rồi, nỗi buồn này chứ chồng chất lên nỗi buồn khác, cứ phải ôm nỗi đau vào trong lòng không dứt, tự thu mình vào góc khuất của căn phòng. Tôi cứ mãi dày vò bản thân, mặc cho cửa sổ mở để gió lùa, mặc cho cơ thể bị ướt do mưa. Thế là. Cơn ốm kéo đến hành hạ tôi. Chẳng có ai cả. Chẳng có ai chăm sóc cho tôi cả. Chẳng ai quan tâm tôi cả. Mọi thứ bây giờ quá là tồi tệ!

          Nỗi buồn đến như một thói quen. Tôi chẳng thể ngăn cản nó. Nó dường trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Tôi trưởng thành nhờ những tổn thương chứ chẳng phải là do năm tháng.

          Đau, thực sự rất đau! Bởi từ ngày biết anh, nỗi buồn của tôi dường như đã có lý do. Yêu thương ngày một nhiều mà sao người vẫn dửng dưng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro