C.I Người Không Thể YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi muốn sống thật lâu nhưng điều đó không nằm trong quyền hạn của tôi, vì tình yêu của tôi có giới hạn..à không phải, là cuộc sống tôi có giới hạn, vì thế tôi phải tận dụng mọi thời gian không được phép bỏ lỡ dù một giây phút nào...tình đầu của tôi ..nó sẽ rực rỡ như pháo hoa giữa bầu trời mùa xuân....25.2.20 

nhật ký Dương Trình Phong "

nét chữ đều đều, yếu ớt được nắn nót trên trang nhật ký cũng như báo hiệu sức khỏe của cậu bây giờ.. ốm yếu và hao gầy 

"Cạch" tiếng mở cửa
Trình Phong đi ra khỏi phòng bước xuống cầu thang, cậu gầy guộc nước da màu trắng xanh của người thiếu máu,tuy vậy hôm nay cậu diện áo sơ mi trắng  rất hảo soái

"con chuẩn bị đi đâu thế?!"_ mẹ cậu bước vội từ gian bếp, nhìn lên lầu phía cậu đứng dáng dấp cao ráo

"con đi đến lớp luyện tập thanh nhạc, con cần nơi đó thưa mẹ"

"nhưng con mới từ trường về mà, con chắc mình khỏe chứ!" giọng bà có chút lo lắng ánh mắt hiền từ nhìn cậu

mẹ cậu là vị phu nhân của chủ tịch tập đoàn Dương Bách, tính tình nhân hậu, bà cũng chính là con gái của Hòa Ân một người có địa vị xã hội rất cao bấy giờ được nhiều người kính trọng.

"không sao đâu.. con khỏe mà, mẹ đừng lo .."_ giọng nói hơi run nghe được tiếng thở của cậu hụt hơi vài nhịp

Trưa hôm đó lúc cậu về thì tình cờ gặp Triết Ân
"Này ! Đi học về rồi à, đi dạo không?"
Trình Phong : ở đâu?
Triết Ân tỏ vẻ mặt lém lỉnh bí mật  'đi theo tớ sẽ biết thôi '(nói rồi kéo tay tiểu Phong đi)
Trình Phong: nhưng tớ vẫn chưa mang guitar về...- vẻ mặt ngơ ngát chưa thích nghi hoàn cảnh khiến cho tiểu Ân cười phá lên rồi cắt lời
"mang theo nó có sao đâu!!đi nhanh lên"
Cậu với Triết  Ân đi bằng taxi, đến nơi hiện diện trước tầm mắt là ngoại ô có nhiều cánh đồng cỏ mà ở trong thành phố cậu chưa từng được thấy bao giờ, một nơi yên bình lắng đọng cảm xúc và hương thơm của đồng nội.
Bước chân xuống nền đất là một vùng cỏ xanh rộng mênh mông...mùi hương hoa cỏ của vùng đồi thơ mộng nơi này làm con người cảm giác như bản thân thật sự đang đặt chân trên thảo nguyên, hương cỏ xanh thơm ngát hương vị tươi mới lan tỏa khắp nơi trong cơ thể..hai người họ bước vào sâu hơn trong cánh đồng cỏ thơm ấy...
Triết Ân huyên thuyên:

" tớ quen ông chủ trang trại ở đây ,chúng ta có thể thuê ngựa cưỡi một vòng và cậu sẽ cực kì thích!!"

gương mặt cậu hốc hác nước da hơi xanh, thế mà nụ cười tỏa nắng không thể lưu mờ đi trong giây phút ấy. Hiếm khi có thể thấy nụ cười trên môi Trình Phong, phần lớn cuộc sống cậu là cái nhăn mặt đau đớn khi phải chịu đựng với căn bệnh tim hiếm gặp mà không thể trị khỏi được từ lúc cậu chào đời. Cả đời cậu hầu như gắn liền kim và thuốc.

Cả hai đến gặp cha tiểu Tâm và thuê hai con tuấn mã,họ cưỡi chúng trên đồng cỏ rộng lớn cứ trong như hai vị hoàng tử..họ cưỡi ngựa đi khắp khu đồng cỏ nơi đó...lên đồi phía bên kia là cả một thế giới hoa mộc miên đỏ nhuận nó tô điểm cho không gian hoan vu thêm mĩ miều.. rồi chiều tà cũng buông xuống. Ánh dương nhẹ tắc trong thiết thẩm bầu trời,tiếng ngựa hí vang lên làm náo động không gian quyến rũ của ánh hoàng hôn vừa mới hé lộ.

 
Trình Phong cưỡi ngựa mắt mơ màng nhìn xung quanh mọi vật thật thanh bình,cậu ta tình cờ nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi cạnh bên hồ nước cùng một con bạch mã trên tay cầm vòng hoa thạch thảo tím, một cơn gió thoáng qua làm mái tóc cô ấy bay trong gió, cô đưa tay vén mái tóc ..ánh mắt họ lướt qua nhau trong khoảnh khắc, cả hai nhìn nhau..cô ta khẽ mỉm cười với cậu rồi đứng dậy thong thả cưỡi ngựa rời khỏi ,cậu dường như đã không thể kiềm nén được cảm xúc của mình khi nhìn cô ấy ..
Triết Ân từ xa cưỡi ngựa lại gần phía cậu
" cô gái ấy thật xinh đẹp"

Mắt Trình Phong vẫn không rời dù bóng lưng kia đã khuất sau hàng cây thược dược :

"cô ấy là ai vậy?!"

"con gái của ông chủ trang trại này.. tớ chỉ biết cô ta tên Thiên Tâm"

 Hàng mi mắt nhìn xa xăm như khao khát ôm trọn cả đồng cỏ xanh mát kia mà đáp:
" rất cuốn hút ,vẻ đẹp của một đóa hoa rừng...thuần khiết và trong sáng"  

"kiểu này là trúng tiếng sét ái tình rồi, cậu thật biết nhìn người, nhắm mắt chọn mỹ nhân" Triết Ân đắc ý kêu ca

Đôi mắt ấy vẫn thâm trầm như vậy, vẻ ôn nhu u tịch, lời nói hàm ý thật lòng nhất:
" không, mình đã mở mắt nhìn cô ấy...nhưng tớ là người không thể yêu"

"vì sao?" mặt Triết Ân nhăn nhó kiểu không chấp nhận suy nghĩ kì cục đó từ cậu ta

Nụ cười nhạt thoáng hiện qua nét mặt xanh xao:
"cậu cũng biết cuộc sống của tớ có giới hạn mà...có thể tớ ngủ một đêm và sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy, đơn giản không ai yêu một người sắp chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro